Trịnh Hy An về nước được ba ngày, tâm không thể yên ổn vì câu nói trở về của anh trai. Tại sao tất cả mọi người lại nói cô trở về? Những lời nói đó có ý nghĩ gì? Nó liên quan gì tới cô? Hàng chục câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong đầu Trịnh Hy An mà không hề có lời giải thích hợp lí.
Cô phải đi tìm sự thật.
Cô nhớ ra rằng, mấy hôm trước, cô mơ tới một chiếc hộp được giấu dưới gốc cây mà gia đình cô trồng năm cô 6 tuổi. Giấc mơ thường thì hay thông báo về một sự việc có thật trong đời sống đã, đang và sẽ xảy ra.
Vội vã chạy ra vườn, Trịnh Hy An điên cuồng đào bới.
Điều thực sự kì lạ là, cái hộp đó có thật.
Gạt đi lớp đất bẩn, Trịnh Hy An run run tay mở ra. Là một cuốn sổ cũ kĩ tới mức giấy trở nên vàng nâu cùng một bức ảnh. Cuốn số từ từ được cô hé mở.
Từng trang, từng trang là những bằng chứng cho thấy cô...đã từng là cô bé Trịnh Hy An của thế giới này. Câu chuyện mà Đại Hy kể cho cô tối hôm ấy chính là câu chuyện về cô. Vậy mà cô còn ngu ngốc không đi tìm sự thật sớm hơn.
Bối rối, run rẩy, bất ngờ xen lẫn với sự vui mừng, sung sướng không thể tả chậm rãi lan truyền khắp cơ thể cô. Cô thực sự thuộc về nơi này!!!
Để chấp nhận sự thật là rất khó, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ thu dọn đồ đạc rồi vô thức lái xe đi.
Tới bờ biển...
Để gió biển, nước biển mặn chát táp vào mặt, cô vẫn không thể tin nổi. Giọt nước mắt óng ánh cứ thể chảy ra từ khóe mi
Không sai, cô hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì mình là người của thế giới này. Cô hạnh phúc vì mình có gia đình, có bố mẹ, anh chị gái yêu thương hết mực. Và, có ba người đàn ông yêu cô như sinh mệnh. Không còn lạnh lẽo, cô đơn như trước.
Nam Cung Thiên Hạo đi làm về, không thấy bóng dáng cô tươi cười từ trong bếp, mặc tạp dề chạy ra đón anh như mọi hôm, lấy làm tò mò. Anh gọi thử cả cho Nhạc Khuynh Vũ lãn Trần Khải Dương nhưng không có ai biết cô đi đâu.
Tất cả cùng về nhà, đợi thêm một tiếng nữa vẫn chẳng thấy đâu.
Đúng lúc, cô giúp việc chạy vào hớt hải nói: "Thiếu gia, cây...cây ở vườn bị đào mất một khoảng lớn mất rồi!"
Đào?
Trần Khải Dương chợt lóe lên ý nghĩ, chạy vội ra, kiểm tra gốc cây một cách kĩ càng rồi quay lại mở miệng nói: "Cô ấy biết rồi"
Ba người đều ở lại Trịnh gia, có gì sẽ biết đầu tiên. Dù biết cô sẽ không làm gì thái quá nhưng họ vẫn rất lo lắng.
"Sao An An vẫn chưa về nhỉ?" - Nam Cung Thiên Hạo nhịn không được hỏi
"Cạch"
"Em về rồi đây" - Trịnh Hy An giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi
Trần Khải Dương nhanh chóng chạy đến, đỡ cô ngồi xuống ghế, im lặng bao trùm bầu không khí.
Trịnh Hy An lên tiếng: "Em đã nghĩ thông suốt rồi"
Không hẹn mà cả ba người đàn ông đều ngước lên nhìn chăm chú.
- "Em biết em đã phải trải qua kiếp nạn, cuốn sổ kia đã giải đáp án cho em. Em muốn xin lỗi các anh vì đã giấu sự thật mình xuyên không. Em ích kỉ, tham lam, chỉ muốn các anh thích em như bây giờ. Vậy mà các anh vẫn tha lỗi cho em. Em thực sự có lỗi"
Nam Cung Thiên Hạo vỗ vỗ lưng cô: "Bọn anh hiểu mà. Vì em là Trịnh Hy An chân chính nên chút chuyên con con vậy không là gì cả. Em đừng nghĩ quá nhiều làm gì"
Cô tâm tình phức tạp, nói tiếp: "Điều em muốn nói đã xong rồi. Nhưng mà em còn thắc mắc, sao các anh cùng mọi người lại giấu em dù đã biết hết mọi việc?"
Nhạc Khuynh Vũ cười: "Cái đó, chính là muốn em tự mình nhận ra sự thật"
Cô nghe xong, suýt khóc.
Nhạc Khuynh Vũ thấy vậy, trêu đùa cô: "Em biết sự thật rồi. Thế còn bọn anh phải làm sao đây? Em phải cho ba người này một cái danh phận chứ!"
Cô phì cười, tâm trang tốt lên nhiều lắm: "Ách, khó nghĩ thật a~!"
- "Không phải nghĩ nhiều, lập tức tổ chức hôn lễ ngay đi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]