Ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà hoa cúc còn ngát mùi hương, Lạc phu nhân hiếp mắt nhìn chằm chằm hai thân ảnh một trước một sau qua tấm kính, trong mắt hiện lên ánh sáng không rõ.
Lạc Ân bước vào phòng khách trước, nhìn thấy Lạc phu nhân bèn khẽ gật gật đầu.
Lạc phu nhân tích mắt cười nhìn Lạc Ân:
“Lạc Lạc lại đây với mẹ nào \~”
Lạc Ân đã sớm quen với cách thức sống chung này nên dù vẫn hơi mất tự nhiên, cô vẫn bước đến ngồi cạnh bà.
Cố Nhạc vào sau, thấy Lạc Ân đã ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo, đã vậy còn ngồi ngay bên cạnh cô.
"Con chào dì."
Lạc Ân quay sang nhìn anh một cái rồi cũng im lặng.
Lạc phu nhân thu hết vào mắt, cười vẻ nghiền ngẫm. Sau đó, bà lấy thêm hai chén trà, rót vào cả hai rồi đưa cho hai đứa nhóc.
“Đây hai đứa chắc cũng khát rồi, uống ngụm trà hoa cúc của mẹ làm này.”
Lạc Ân vẫn còn đang hơi thất thần nên không nghe từ “mẹ” đầy ý vị này.
Cố Nhạc để ý hơn, nghe vậy hơi ngước mắt nhìn, thấy Lạc phu nhân nháy mắt với mình, cậu hơi ngơ ra, sau đó như hiểu ra được gì, cậu đỏ mặt quay đầu đi.
Lạc phu nhân bật cười khanh khách, cậu chàng càng xấu hổ.
Nghe thấy tiếng cười của mẹ, Lạc Ân nghi ngờ nhìn nhìn. Trong mắt một mảnh trong suốt sáng ngời nhưng trầm tĩnh một cách lạ thường.
Lạc phu nhân thấy con gái nhìn mình bèn cố gắng nhịn cười,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-ngao-kieu-lai-xuyen-thanh-tieu-kha-ai/2840486/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.