p class="watch-page-fiction-content">Thanh Hà ôm lấy cả người đầy vết bẩn mà vào phòng hoá trang. Tâm trạng cô vẫn còn lâng lâng trên mây vì chính đạo diễn đã đến trực tiếp khen ngợi, lẫn lưu lại phương thức liên lạc cho dự án sau. Vì thế, cô mới nhận ra cảnh quay này mở thêm không phải vì đoá hoa Mộc Hằng mà vì đạo diễn đang cho cô thêm một cơ hội để thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình.
Tung tăng lau sạch người, Thanh Hà mới kiểm tra điện thoại của mình thì liền hít một hơi thật sâu. Trên màn hình, một dãy số gồm bảy con số không tròn trình hiện diện kèm theo tiếng thông báo liên tục của tài khoản ngân hàng. Cô bấm vào, giây sau đã thấy dòng tin nhắn của Đình Nguyên gửi cho mình:
“Tiếp thêm sức lực cho vợ.”
Chết tiệt! Người đàn ông này lại làm cho cô cảm thấy có chồng giàu sang thật sự quá hạnh phúc. Càng nghĩ càng muốn ôm chặt bắp chân vàng này không buông. Trong năm năm này, cô nhất định phải biểu hiện ‘đào tiền’ cho thật tốt.
Thanh Hà quay phim xong thì bầu trời cũng ngả về chiều. Cô tạm biệt mọi người và đi thẳng về nhà. Cô từng là một con người chỉ biết cắm đầu vào học, lấy được điểm số cao và học bổng chỉ để đỡ một phần của gia đình cũng như thực hiện đam mê. Nếu không có sự hiện diện của Đình Nguyên vào năm học cấp ba ấy, chắc cô vẫn là một cô gái ở vị trí số hai với tính cách thầm lặng. Thế mà cô gái này lại yêu thích diễn xuất, bởi vì chỉ như thế cô mới có thể lột xác và sống ở cái thế giới mà cô luôn ước ao đến.
Bây giờ, Thanh Hà gan dạ hơn, tiếp xúc với nhiều người dễ dàng hơn nhưng thói quen sau một ngày dài làm việc chỉ muốn rúc vào trong nhà là không bao giờ thay đổi. Cô cất bước trên đường, đung đưa bịch cháo lòng trong tay vừa mới mua ngoài ngỏ. Tay khác cầm chắc điện thoại với hành động đang gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia là Ánh Tuyết - vị mẫu thân thích càm ràm của Thanh Hà: “Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả con? Bằng cấp cũng cao, năng lực có thừa. Thế mà mày vẫn đâm đầu vào cái ngành diễn viên bạc bẽo là sao vậy con?”
Thanh Hà bật cười, sau đó đáp lại: “Mẹ đề cao con quá rồi.”
Bà Ánh Tuyết chặc lưỡi, chân bắt lên ghế rồi tiếp tục bài ca con nhà người ta: “Thằng Tèo con bác hai ra trường rồi, cái bằng không bằng mày nhưng hiện tại cũng kiếm được cho nhà nó mỗi tháng bảy, tám triệu. Còn mày sao mà tao nhìn tao chán quá con. Hay mày về nhà đi, tao nuôi mày một thời gian để mày kiếm việc khác ổn định hơn.”
Thanh Hà đảo ánh mắt, không nói một lời nào mà giơ điện thoại lên trước mặt rồi thẳng thừng chuyển cho bà Ánh Tuyết hai mươi triệu. Đợi tài khoản thông báo, cô mới nói: “Mẹ nhận được tin nhắn của con chưa?”
“Tin nhắn gì?” Bà Ánh Tuyết thắc mắc, thấy điện thoại rung lên thì mới chú tâm tới. Ngay khi số tài khoản vừa hiện lên trong tầm mắt, bà đã mém ngất xỉu tại chỗ.
“Này con, từ trước đến giờ quá lắm mày gửi tao có năm triệu. Tiền đâu mà mày gửi nhiều thế? Ê ê, hay mày vừa trúng số hả con?”
Thanh Hà biết ngay phản ứng của mẹ mình sẽ như thế nên không lấy làm lạ gì: “Mẹ biết con không biết chơi mấy cái đó mà.”
Bà Ánh Tuyết tiếp tục suy đoán: “Đừng nói với tao là mày đi ăn trộm ăn cắp gì nhen.”
Thanh Hà hít một hơi thật sâu: “Mẹ nghĩ với cái thân như ma đói như con thì cướp được ai.”
“Vậy chẳng lẽ mày…”
Còn không đợi bà Ánh Tuyết nói xong, Thanh Hà đã bước đến khu nhà trọ của mình và có thể thấp thoáng thấy được vài người đang đi đi lại lại trong nhà mình vô cùng tự nhiên.
“Con có việc đi trước. Lát gọi lại cho mẹ sau.”
Thanh Hà lập tức cúp máy, sau đó một bước thành ba bước mà phóng lên tầng nhà. Cô nhìn người người ra vào, không những vậy còn rất tự nhiên mà đem cả đồ của cô đi khiến cô không khỏi bàng hoàng:
“Ê các anh làm gì thế? Sao lại dỡ nhà tôi?”
Thanh Hà nhìn cơ bắp lực lưỡng của từng người thì vừa gấp vừa không dám ngăn cản. Cô nhớ cô đâu có nợ nần với ai, có chi chỉ là thiếu vài đồng bạc lẻ ăn quỵt của vài bà con xung quanh, chứ nào có vụ đến mức phải dỡ bỏ cả nhà như thế.
Lúc này, bà chủ trọ cũng lom khom đi tới. Bà năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng trông đi đứng vẫn cứng cỏi và đôi mắt sáng rực cùng linh hoạt nên người dân ở đây rất kính trọng một người có nhiều kinh nghiệm trải đời như bà.
“Bà ơi… Chuyện này con không biết… Con…” Thanh Hà mếu máo, lo sợ sẽ bị bà chủ trọ hiểu lầm rằng cô ăn chơi đàn đúm đến mức chủ nợ đến xiết đồ rồi sẽ không được ở một chỗ vừa tiện nghi vừa rẻ như thế.
Tuy nhiên, bà chỉ nhẹ nhàng kéo cô ra một góc khác rồi nhỏ nhẹ an ủi: “Con đừng có sợ. Người ta không phải lại siết nhà con đâu.”
“Chứ họ ở đây để làm gì hả bà? Hay bà không muốn cho con thuê nữa sao?” Thanh Hà sắp khóc tới nơi, thậm chí có thể giở bảy bảy bốn mươi chín giọng cầu xin để thuê lại: “Con thiếu bà hai tháng, con trả liền đây. Bà đừng đuổi con đi mà.”
Bà chủ trọ cười dịu dàng, sau đó xua tay: “Không phải là bà đuổi con đi, mà là chồng con tới đưa con đi.”
“Con làm gì có…” Thanh Hà đang rặn ra nước mắt thì lập tức nuốt ngược vào trong. Chồng của cô? Vậy chẳng lẽ là Đình Nguyên?
Bà đánh nhẹ vào tay của cô như trách yêu: “Đứa nhỏ này kết hôn cũng chẳng báo ai biết. Chồng con đến đây, trả cho bà số tiền thuê con thiếu rồi, còn xin phép được rước con về.”
“Anh ấy đã đến đây sao bà?” Thanh Hà vô cùng bất ngờ. Cô nghĩ với tính tình của Đình Nguyên lúc trước thì khả năng anh làm những việc này là không. Anh chẳng quan tâm gì ngoại trừ học lực và bản thân, vậy làm sao có chuyện này xảy ra được?
“Thằng bé tên gì Nguyên, Nguyên. À, Đình Nguyên. Bà đã xem mặt thằng nhóc rồi, chững chạc, hiểu biết và lễ phép lại là một người khá giả. Cậu ta là chỗ dựa tốt cho con.” Bà tán thưởng Đình Nguyên, không giấu nổi vẻ xúc động khi thấy Thanh Hà có một người chồng tốt.
Thanh Hà chỉ biết nở nụ cười tiếp nhận chứ nào dám nói thêm điều gì. Sau đó, có không ít những người sống xung quanh cũng dần xuất hiện. Họ cầm ra chút quà tình thương để chúc mừng cũng như tạm biệt một người thân quen rời khỏi xóm trọ nhỏ. Dù ít ỏi nhưng cô cầm nặng cả tay, tấm lòng cũng bị trĩu xuống và không khỏi tiếc nuối khi phải bắt buộc rời đi.
Ôm lấy phần quà, Thanh Hà cúi đầu chào mọi người lời cuối, sau đó lại quan sát đám người không ngừng bận rộn đi ra đi vào trong nhà mình. Có chút không an tâm, cô liền nhắc nhở: “Này, các anh nhớ đừng lấy lộn đồ của bà chủ nhé. Đồ của tôi ít lắm đấy.”
Lúc này, một người đàn ông mặc đồ trông thẳng thớm và trang trọng hơn đi tới, khe khẽ mỉm cười rồi cúi người chào Thanh Hà với vẻ tôn trọng: “Chào phu nhân Thanh Hà, tôi được lệnh của cậu chủ đến đón cô. Cô yên tâm, cậu chủ đã căn dặn chúng tôi rất kĩ, sẽ không xảy ra sai sót nào. Mà nếu có, chúng tôi sẵn sàng mua lại hết đồ đạc để phu nhân không cảm thấy quá xa lạ.”
“Ặc!” Thanh Hà nuốt nước bọt, liền hiểu đây là cách người có tiền giải quyết vấn đề triệt để. Đúng là có những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!
“Nhưng cái này có phải quá gấp rồi không? Tôi với anh ta còn…” Vốn định nói kết hôn giả còn chưa được mấy ngày nhưng cô đã nhanh chóng im bật để tránh phát sinh những chuyện không nên có.
“À vậy chắc cô chưa đọc tin nhắn của cậu chủ đúng không ạ?” Người đàn ông lên tiếng, cũng đồng thời mang hàm ý nhắc nhở cô đã bỏ quên cậu chủ của họ như thế nào.
Điều này khiến Thanh Hà ái ngại nên lập tức kiểm tra điện thoại. Trên đó đúng thật là có tin nhắn để lại của Đình Nguyên:
“Mau đến nhà tôi. Tới lúc em thực hiện nhiệm vụ của mình rồi.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]