Đình Nguyên nhìn điện thoại trong tay mình không khác gì đang nhìn một cục gạch có nhiều vết mẻ. Anh biết Thanh Hà từ nhỏ đã luôn trong hoàn cảnh cơ cực, tự mình phấn đấu để đi lên rồi giành lấy học bổng vào trường danh tiếng. Cô có thể đi xa hơn nhưng rồi dừng chân tại ngành diễn xuất đam mê của mình, cũng dẫn tới cuộc sống cô càng khó khăn hơn. Thì ra người ta có thể bất chấp vì thứ mình yêu thích đến thế!
“Em kêu tôi chụp cho em bằng cái này à?” Anh hỏi lại.
“Đúng rồi.” Thanh Hà gật đầu, vô cùng hào hứng mà tạo dáng trên mui xe: “Nhanh nhanh, nhớ chụp đẹp vào nhé.”
Đình Nguyên chỉ có thể chiều theo ý của Thanh Hà. Anh giơ điện thoại lên, cố thông qua các vết nứt màn hình mà chụp hình. Sau vài lần bấm, cô cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái mui xe rồi hí hửng để nhìn thành phẩm của mình. Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt cô đen hơn cả đít nồi.
“Anh chụp cái gì thế hả?” Thanh Hà nhìn bản thân trong hình không bị mờ, không chân cụt thì cũng dính vào những lần bản thân nhắm mắt với biểu cảm kỳ quặc. Đình Nguyên chụp hai mươi tấm nhưng không tấm nào cô ra hình người hoàn chỉnh.
“Chụp em chứ gì.” Anh thản nhiên đáp lại.
“Anh chụp tôi mà sao lại lấy nét chiếc xe chứ. Anh không thấy tôi mờ ảo như vong à?” Cô chỉ vào bức hình, đúng thật chả khác nào một vong linh nào đó đang lặt lìa trên mui xe.
Đình Nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-minh-tinh-ngay-nao-cung-muon-huy-hon-voi-ong-chu/2730533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.