Chương trước
Chương sau
Ánh sáng mặt trời chiếu khắp phòng hạng Sang, Anh đưa mắt kiếm cô em gái của mình, thấy được cô đang nhìn ánh trời xa thẩm, thấy được tấm lưng nhỏ bé của Cô, anh đau lòng không thôi
19 tuổi, tuổi còn quá nhỏ ở độ tuội này người ta đi học, đi chơi, thì cô em gái của anh thì lại quản lý Gia Tộc, phụ Tề Gia, một tấm lưng nhỏ bé gánh rất nhiều thứ, anh chắc 100% đêm qua cô không ngủ
- Tiểu Tan
nghe được Anh Trai mình kêu, thì đôi mắt đen thẩm đã không còn thăng trầm nữa mà thay vào đó là vui tươi, xoay mặt đii anh mình nhẹ nhàng nói
- tỉnh, để em đi mua cháo cho anh, đợi em chút
- khỏi mua Lão Tỷ, chúng tôi có đem vào nè
Cô với Dương Phong Hàn cùng nhau nhìn về phía cửa, thấy được bàn chân nhỏ xíu đi vào, rồi đằng sau là dàng yêu nghiệt, Đế Tứ Thần, Tu Từ, Hoắc Lã Thạc, La Quân, Tề ưnng, team bạn thân
- hello mấy yêu nghiệt " Cô giang kiểu tay hình chữ V lên
mấy người con trai hờn giận liếc cô cái
cô củng không quan tâm, lấy cái hộp que thử thai dưới gằng giường, rồi kéo Phi Yến vào nhà tắm
Phi Yến ngơ ngác hỏi
- vào đây làm gì đi ra đi
- que thử thai, mày thử cho tao coi " Tì Tan hớn hở nhìn nàng nói
mặt Phi Yến đỏ lên quát
- tao lạy mày, mày kêu tao thử thai, mà mày đứng như vậy sao tao dám thử
Cô cười ra tiếng rồi đi ra để Phi Yến lại một mình
Tề Bạch chạy lại giang tay đòi cô bế, cô cúi người bế nhóc, cô hỏi
- tối Má đi, mấy ba giận như vậy luôn đó
Tề Bạch nhìn mấy người Ba của mình rồi lại nhìn người Má của mình gật đầu nói
- Dạ đúng rồi, tối Má đii Chú Thần giận quá trời, Ba Nam cũng vậy
Cô lườm mấy người đó, nhìn vào nhà vệ sinh sao mà tiểu Yến lâu thế
định đi vào thì nghe tiếng kêu của Phi Yến
- Tì Tan vào đây
Cô hớn hở chạy vào, mở cửa nhẹ tay, nín thở đẩy từ từ vào, thấy được cây que trong tay Phi Yến 2 vạch
cô giựt lấy, chạy ra khỏi nhà vệ sinh la lớn
- Hú Hú Tì Tan tôi có con nữa rồi
tất cả ngơ ngác nhìn cô, chỉ có Phi Yến mỉn cười duyên
Cô đi lại khoe trước mặt mấy người con trai
- Haha Tì Tan tôi lại có thêm một bảo bối nữa rồi
- Tiểu Bạch à sau này con có bạn chơi chung rồi, không cần phải theo má nữa
Đế Tứ Thần nghe cô nói có thai người anh như rớt xuống vực sâu, lòng đau như dao cắt cố gắng mở miệng
- Con ai? aii làm
Cô đang vui vẻ nên không nhìn chỉ trả lời
- con Mã Tuấn Kỷ
lời nói vừa dứt không chỉ Đế Tứ Thần còn có Tề Nam Tề Phú giật bắn mình
Tì Tan có con với Mã Tuấn Kỷ, vậy còn Phi Yến thì sao? chuyện gì vậy
Phi Yến nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Cô rồi lại nhìn khuôn mặt mặt trắng bệch của Đế Tứ Thần không khỏi lắc đầu, Tì Tan nói vậy người khác nghĩ bậy đúng rồi
- Con của tôi với Mã Tuấn Kỷ
tất cả nhìn nàng, rồi mới nhớ lại hồi tối Tì Tan có nói là Phi Yến có thai
cô chạy lại đứng kế Đế Tứ Thần nói
- Thần em có con nữa rồi
Đế Tứ Thần bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm cưng chiều nói
- Ừ em có con
Cô cười híp mắt, rồi lại khoe với Hoắc Lã Thạc
- Tiểu Bạch Kiểm, chị có con rồi, em sắp được làm ba nữa rồi haha
Hoắc Lã Thạc thấy cô cười như vậy mà vui theo
- vâng em sắp làm ba nữa rồi, cảm ơn Tỷ
cô nhíu mày: - cảm ơn Tiểu Yến kìa, nó đẻ chị nuôi thôi, sao chị đẻ được, chị không phải con gái
Tề Ưng "..."
Đế Tứ Thần, Tu Tứ "..."
Hoắc Lã Thạc, La Quân "..."
Dương Phong Hàn "..."
Tư Đô, Tề Bạch "..."
Team Bạn Thân "..."
cmn không phải con gái
cô lại bế Tề Bạch quay vòng vòng: - Tiểu Bạch con đừng buồn nhé, dù có thêm 100 đứa con nữa Má vẫn thương con như vậy, không thay đổi đâu
Tề Bạch ôm cổ cô thơm lên má cô giọng non nớt nói
- con biết chứ, Má vẫn thường con nhất, cảm ơn Má, đời con gặp được Má là niềm tự hào nhất đời con, con không Cha nhưng lại có Má
- Tiểu Bạch ngoan, đợi Má nhé
nhóc gật đầu, đầu cọ cọ vào cổ cô
cô nhìn người trong phòng rồi nghiêm túc nói
- còn 8 tháng nữa chúng ta lại làm Ba làm Mẹ của một bảo bối nữa, nên phải đi đứng nhẹ nhàng ăn nói cho lịch sự nhá
nói xong cô ho sặc máu, máu lần này ra nhiều hơn lầu đầu, Tất cả giật mình đii lại kế cô
Cô đưa tay ngưng ý Bảo đừng tới gần, cô càng ho thì máu càng nhiều, áo thun trắng bây giờ thành màu đỏ tươi
- Đi xuống lầu khám không được chậm trễ nữa " Đế Tứ Thần nói
Dương Phong Hàn đau lòng:- Bảo bối đi xuống khám nghe lời anh được không
cô lắc đầu không chịu đi
Tề Nam lo lắng đi lại kéo cô đi, cô không đi
ai cũng lo lắng cho cô, khuyên cỡ nào cũng không chịu đi xuống khám
lúc này có người gọi vào máy của Thuận Tii, cậu nghe máy nhưng 10giây sao đưa kế bên tai của Tì Tan
Cô nhíu mày nhìn Thuận, vẫn bình thường
- Alo
người bên nghe quát lớn
- Con khốn, mày làm như vậy với Chú mày như vậy à, đụng vào Dương Phong Hàn thì mày ra lệnh không cho ai nghe lời tao, con khốn như mày cũng mang theo dòng máu của BẮC gia sao
ánh mắt đen thẩm lạnh xuống, hắng giọng ngạo mạn đáp
- haha xin lỗi nhé Chó già, Dương Phong Hàn là anh của tôi, tôi không giết ông là hên cho ông rồi đó! bây giờ còn gọi nói, ông tin đứa con trai đang học ở trung học đii đai không?
Bắc Quách Khải sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói
- nó là em mày, mày đừng quá đáng, tao không hiểu tại sao Ba mày ghét mày như vậy,lúc nhỏ sao không giết chết mày đi, ĐỒ BẤT HIẾU
Cô cầm điện thoại đập mạnh xuống đất, điện thoại bể nát
Đúng Bắc Đường Tan tôi bất hiếu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.