Lúc rơi xuống từ lưng ngựa, Thời Noãn đờ người, cơn đau dữ dội mau chóng kéo đến.
Đùi và bả vai bị đá cắt qua làm máu tuôn ra, khiến chiếc váy cưới trắng tinh dần đổi màu.
Nhưng nặng nhất không phải ở đó mà là ở eo và đầu. Thời Noãn không biết có phải ảo giác hay không nhưng khi rơi xuống, cô nghe thấy một tiếng đập.
Cô muốn đứng dậy nhưng lại đau chẳng động đậy được, trên lưng cũng không có sức.
Người đầu tiên chạy lại là Thiến Thiến. Cô ấy thấy cô như thế liền sợ, muốn nâng cô dậy.
Nhân viên cũng vây lại xung quanh, có người có kinh nghiệm ngăn cô ấy lại, "Cô đừng đụng! Có thể cô ấy bị ngã gãy xương rồi, cô mà đụng là xương khớp sẽ bị lệch đấy."
Thiến Thiến rụt tay lại, lấy khăn lau vết máu cho cô.
Thời Noãn nắm lấy tay Thiến Thiến, dặn dò, "Lát nữa em gọi báo anh ấy chị bị thương nhé, đừng nói nghiêm trọng, chỉ nói là vết thương nhẹ thôi để anh ấy bớt lo."
Thiến Thiến nghe vậy khóc nức nở, kích động nói, "Chị bị như vậy mà nhẹ cái gì!"
"Em cứ nghe chị." Thời Noãn càng lúc càng yếu, đôi môi tái nhợt, giọng nói thều thào, "Lúc đến bệnh viện hẵng báo, đừng để anh ấy phân tâm lúc lái xe."
Cô cứng đầu như vậy, Thiến Thiến đành gật đầu, "Em biết rồi ạ."
Không biết là do mất máu nhiều hay vì bị ngã xuống đất mà trong đầu Thời Noãn dần mơ hồ, từ từ hôn mê.
Họ đã gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hon-ngot-ngao-ha-tang-huu-hanh/2744420/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.