Hạ Yên Nhiên không ngốc, thậm chí có thể được xem là thông minh.
Cô ta đến Lục gia năm mười lăm tuổi. Lúc đó cô ta mồ côi cha lẫn mẹ, không có ai làm chỗ dựa. Nếu không được Lục Xương Quốc quý thì chắc là sẽ phải trải qua tháng ngày ăn nhờ ở đậu.
Khi đó cô ta cũng đã hiểu rõ được trong nhà ai mới là người có tiếng nói nhất. Vì lấy được lòng của ông ta nên nhiều năm qua xem như cũng thuận buồm xuôi gió, muốn gì được đó.
Nhưng Lục Xương Quốc ngày càng già, một ngày nào đó việc nhà sẽ được giao lại cho những đứa cháu ngoại. Nếu một ngày ông ta không còn nữa thì còn ai phía nhà họ Hạ xem trọng cô ta nữa?
Hạ Yên Nhiên nắm rõ điều này. Nếu cô ta muốn được sống tiếp những giây phút không cần phải lo cơm áo gạo tiền thì cách duy nhất là gả vào Lục gia, lúc đó sẽ có được một danh phận đàng hoàng.
Lục Chi Hằng không thích cô ta cũng chẳng sao bởi cô ta cũng chả thích ai cho lắm. Chỉ cần ở anh có điều cô ta muốn thì cô ta sẽ không từ thủ đoạn mà gả cho anh.
Vì muốn quét sạch mọi chướng ngại mà cô ta tìm đến Thời Noãn.
Hai người đứng đối diện nhau. Hạ Yên Nhiên cong môi, "Sợ là có hơi nhiều cái để nói. Chỗ này không tiện cho lắm, chúng ta tìm một quán cà phê nào gần đây đi."
Thấy cô thoáng chần chừ, Hạ Yên Nhiên nói tiếp: "Tôi đã ở bên cạnh anh ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hon-ngot-ngao-ha-tang-huu-hanh/2744401/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.