Đã nhiều năm rồi Thời Noãn chưa khóc lâu như vậy.
Khóc từ trên taxi về đến nhà, kéo màn cửa thay đồ ngủ rồi tiếp tục chôn đầu vào chăn mà khóc.
Cái kiểu đau lòng như vậy thật sự mệt, khóc rồi lại khóc tới khi mệt rồi cô mơ màng thiếp đi.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, không biết ai gọi cho cô hỏi có tới quán bar chơi không, Thời Noãn không thèm nhìn điện thoại, từ chối, "Không tới, tớ ngủ rồi, tạm biệt."
Sau đó cô cúp máy, nhắm mắt, muốn được ngủ một giấc cho đã.
- --------------------
Tại quán bar ồn áo.
"Em tới đi, hôm nay là lễ mà, ở đây..." Còn chưa nói hết đã bị người ta cúp ngang.
Cố Hoài thất vọng lắc đầu với Lục Chi Hằng, giọng điệu khiển trách, "Cậu nói xem cậu khiến cho Tiểu Noãn tức đến mức nào vậy? Hôm nay là đêm giáng sinh mà chưa tới chín giờ em ấy đã đi ngủ rồi!"
Nghe vậy, rốt cuộc Lục Chi Hằng cũng dãn đôi mày đang nhíu chặt từ nãy tới giờ của mình.
Ngủ, vậy là đã về nhà an toàn rồi.
Màn hình điện thoại hiện khung chat, có tin nhắn từ lúc sáu giờ tối, cô hỏi tối nay anh có nhà hay không.
Lục Chi Hằng khóa điện thoại, đặt lên bàn.
Dưới ánh đèn, anh cầm lấy ly whisky có màu hổ phách, không uống từng ngụm nhỏ như bình thường mà uống hết một lần.
Hương vị kích thích từ đầu lưỡi thấm vào trong lòng.
Khoảng thời gian này, tâm trạng Thời Noãn hơi sa sút, mặc dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hon-ngot-ngao-ha-tang-huu-hanh/2744319/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.