Ở phòng khách sạn, Thời Noãn cầm chiếc gương nhỏ soi tới soi lui.
Lần đầu tiên nói dối thầy giáo để xin nghỉ nên trong lòng cô vẫn có hơi lo lắng.
Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn trợ lý, "Thiến Thiến, bây giờ trông chị như thế nào?"
Người con gái trong gương tóc rối tung ở đâu vai, bờ môi tái nhợt, mắt còn có quầng thâm.
Nhìn lại thì thấy rõ được dáng vẻ bệnh nhân tinh thần suy sụp, không được nghỉ ngơi tốt, hoàn toàn một trời một vực với gương mặt xinh đẹp động lòng người trong buổi quay phim lúc sáng.
Thiến Thiến đưa mặt lại gần, nhìn cô chăm chú, giọng chắc nịch: "Hoàn hảo! Chị Noãn Noãn, nếu bây giờ chị dùng tay ôm tim thì có thể diễn vai Tây Thi bị bệnh luôn đó."
Nghe cô nói thế Thời Noãn an tâm được một phần, lại hỏi tiếp: "Em nói xem chị có nên bỏ lớp phấn lót ở môi không?"
"Không cần đâu." Thiến Thiến xua tay, khuyên nhủ: "Chị Noãn Noãn, bây giờ chị hoàn toàn mang dáng vẻ yếu ớt, nếu mà lau phấn đi thì không phải diễn Tây Thi mà là đang diễn vai Sadako đó."
"Ok!" Thời Noãn nghiêm túc gật đầu, cảm thấy bé trợ lý của mình nói cực kì hợp lý.
Bộ dạng của cô bây giờ, nếu cầm thêm một hộp thuốc nữa thì cực kì hợp, nói ra lời thoại mà người người nhà nhà đều thuộc
Thận hư, thận yếu do mệt mỏi, làm việc quá sức.
Không cần phải nói, đồ trang điểm của con gái quả là bảo bối thần kỳ.
"Được rồi, em giúp chị quấn băng ở trên chân đi, rồi chụp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hon-ngot-ngao-ha-tang-huu-hanh/148858/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.