69
Cái tên của cô bảy năm trước và bây giờ trùng khớp đến từng chữ.
Thật ra hôm đó đi buổi hòa nhạc, anh đã nghĩ rằng dù cô có đúng như lời đồn là một cô gái không xinh đẹp, anh vẫn sẵn lòng tiếp xúc để tìm hiểu cô. Vẻ bề ngoài quan trọng thật, nhưng theo anh, một nội tâm vững vàng và mạnh mẽ còn đáng giá hơn nhiều.
Thế nhưng, trên đường đi, anh lại thay đổi suy nghĩ này. Nội tâm mạnh mẽ hay không cũng chẳng còn quá quan trọng nữa, vì anh đã đủ mạnh mẽ rồi. Cho dù cô có chậm chạp, rụt rè thì cũng chẳng sao, đằng nào thì anh cũng đủ sức che chở cho cô cả đời.
Chỉ là anh không ngờ, mình đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nhưng lại có hai điều anh không thể lường trước được:
* Vẻ ngoài không quan trọng thật, nhưng cô lại xinh đẹp đến mức nổi bật quá đáng, gương mặt của cô lại trở thành ưu điểm khiến người ta không thể nào bỏ qua.
* Và cô ấy hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến anh.
Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả nghệ sĩ tham gia đứng dậy cúi chào cảm ơn. Thẩm Sơ Đường khẽ nghiêng đầu nhìn về phía khán phòng.
Từ Kỳ Thanh ngồi cạnh Trần Thụ Thanh và Lục lão sư, cùng khán giả vỗ tay. Ánh mắt anh như chưa bao giờ rời khỏi người cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, lặng lẽ nhìn.
Cô một tay cầm đàn cello, hơi cúi người. Bàn tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lên vạt váy trước người, khẽ vẫy vẫy.
Từ Kỳ Thanh nhìn cô chăm chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/5261520/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.