“Đing ling ling… đing ling ling… đing ling ling…”
Phù, phù phù, cuối cùng cũng tan học rồi, tôi đờ đẫn nằm bò ra mặt bàn. Nhờgiáo sư “cục tẩy” mà giờ đây cơn đói hành hạ tôi cuối cùng đã cách xatôi hơn mười vạn tmas ngàn dặm rồi, bây giờ tôi chỉ thấy rất no. Choángnhiều quá nên no luôn.
“Quách Tiễn Ni, có người tìm cậu này”.
Không biết ai đã gọi tôi một tiếng, và khi tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe những tiếng la hét, “Woa, woa”, “Ôi chao ơi” muốn đau cả tai.Không cần nhìn cũng biết đó là âm thanh đại deeinj của đám mê trai rồi,không ngờ vào đại học rồi mà đám người đó không giảm bớt tí nào, baonhiêu tinh lực và nhiệt tình của họ đều dồn hết vào những anh chàng đẹptrai cả rồi sao?
Haizzz, tôi thật sự thấy bi ai thay họ, thở dài…
“Tiễn Ni”. Cùng với tiếng nói dịu dàng, tôi nhìn thấy Tuấn Hạo đeo một cặpkính gọng vàng đang đứng trước mặt tôi đầy phong độ mỉm cười, bao vâyanh vòng trong vòng ngoài là đám mê trai kia.
He he, thế thì những tiếng kêu ban nãy là do anh mà ra à, tôi phải biết sớm mới phải.
“Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé”, Anh kéo tay tôi.
“Em có mang cơm hộp, bố em làm”.
“Cơm hộp cũng không nên ăn nguội. Anh mang đến nhà ăn hâm nóng lại cho em rồi chúng ta ngồi đó ăn, được không?”
“Được”.
Thế là, anh xách cơm hộp, chúng tôi cùng đến nhà ăn gần nhất.
Giúp tôi hâm nóng cơm xong, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hon-cua-quy/2247863/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.