Chương trước
Chương sau
 Xin lỗi mọi người vì thứ 6 Min không pót đươc, Min phải thi cả ngày thứ 6 thế nên mọi người thông cảm nha. Min thấy vong vèo mãi chưa ra đâu vào đâu, nên sau cháp này Min sẽ cố gắng đi vào trọng tâm truyện. Sorry mọi người rất nhiều, Có gì thì Comment phía dưới chứ đừng ném đá Min nha.
Quay lại một 1 phút trước nha. Han dường như sững người trước câu nói của hắn. Hắn bắn thật sao? Han lúc này chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng lên đạn và.....Đoàng..đoàng.. đoàng..Vậy là cuộc đời anh chấm dứt ở đây ư? Tạm biệt cha mẹ, xem ra con chưa làm tròn đạo con với hai người rồi( ý ảnh là chưa có lấy vợ để cho 2 bác có cháu bế ấy mà). Tạm biệt chị Kin, Ken, em không đến dự đám cưới của hai người rồi. Tạm biệt Jee nha. Tạm biệt vợ yêu dù anh không biết em là ai, tạm biệt và xin lỗi con vì ba không còn để tạo ra con nữa....(hjk, tạm biệt kiểu gì vậy trời). Han nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trên người anh nhưng.......anh không thấy đau. Chẳng lẽ mình chết nhanh đến mức không còn cảm giác?. Những âm thanh lạ vang lên, khiến Han tò mò mở mắt ra ( chết mà vẫn chưa hết tính tò mò, hóng hớt)và cái cảnh anh nhìn thấy là..........

– Hahahahahahah...... – lũ bắt cóc ôm bụng cười nghiêng cười ngả
– Hjhjhjjhjhjhjhjhj...

Và còn vân vân kèm theo mây mây tiếng cười nữa làm Han ngơ ngác. Cửa bắt đầu mở ra, 3 con người xinh trai, đẹp gái bước vào..

– Kin, Ken, Jee... – Han hét lên – Sao mọi người lại ở đây?

– Hjhjhjjhj..Han ơi chết chưa Han có đau không , sao mặt tái xanh vậy, có cần đưa đến bệnh viện không? – Kin cố ngừng cười ra vẻ lo lắng hỏi thăm.
Lúc này Han mới nhớ ra mình bị bắn nhưng mà anh đang nói chuyện với mọi người chứng tỏ anh còn sống, nhưng anh không cảm thấy đau. Cuối cùng chuyện này là sao????

– Thôi đi, đạn giả thôi mà, mấy cái thứ màu đỏ đó toàn là màu chế không ak, nhưng cũng giống phết – tên đeo mặt lạ lên tiếng – cới trói cho cậu ấy đi. Sau câu nói ây, 2 tên thuộc hạ chạy đến cởi trói cho cậu.

– Chị, Ken, Jee, giải thích mau, còn tên kia là ai? – tức rùi mọi người ơi, Han tức rùi.

– Nè, có 1 năm không gặp mà quên tôi rồi sao? – vừa nói, tên lạ mặt đó vừa bỏ chiếc mặt lạ ra để lộ một khuôn mặt đẹp tựa thần Apolo, “t/g không giỏi văn miêu tả lên nói vậy nha, ai đọc thần thoại Hy Lạp thì biết nha.( theo đánh giá có phần không khách quan cho lắm của t/g, thì anh này đẹp ngang Han nhưng thua 2 anh kia).
– GIN.... – Han hét to đến lỗi, mấy anh chị cũng phải bịt tai lại.

* Tại quán Bar mà mọi người vẫn hay tới, cụ thể là trong phòng VIP*

– Mọi người giải thích cho tôi chuyện này mau, đặc biệt là cậu đấy Gin? – Han tức tối nói. Anh chịu hết nổi rồi, bị bắt cóc không rõ nguyên nhân, gọi điện báo về thì coi là đùa đã thế còn bị dọa một phen hú vía nữa chứ, cuối cùng thì lại đi làm chò hề cho mọi người. Tức quá...

– Bình tĩnh Han ơi, công nhận nhìn Han lúc đó buồn cười thật, Fan cậu nhìn thấy chắc ..hahaaha..hahaha...từ từ tớ kể cho. Chả là tớ ở Pháp cũng học hết rùi suốt ngày chỉ chơi lêu lổng nên bị ba mẹ tớ mắng cho một trận. Tớ thấy các cậu ở Hàn lên thấy thích thích, xin ba mẹ về đây học chung với các cậu cho vui. Ba mẹ tớ cũng biết các cậu, cũng vừa lúc tống được tớ đi để 2 người có không gian riêng nên đồng ý liền. Mà các cậu cũng biết tính tớ mà, về mà không được quậy thì chán lắm lên đùa các cậu cho vui ấy mà. Xét từng người thì, Jee và Ken như hai cục băng di động ấy động vào 2 người có khi thành cục thịt đông mất, Kin là con gái ai lỡ đùa đúng không “quay sang nhìn Kin cười cười” thế nên tớ đã gọi điện nhờ Jee và đối tượng được chọn là......

– VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHỌN LÀ TÔI CHỨ GÌ, THẤY TÔI HIỀN LÊN BẮT NẠT HẢ...... – Han cắt ngang lời của Gin

– Thôi tôi xin, cậu mà hiền cái lỗi gì..mà mấy người kia sao ngồi im không vậy, giúp mình đi chứ, dù gì cũng là đồng phạm mà.

– Tự mình làm thì tự gánh đi, tụi này có làm gì đâu chỉ là không nghe điện thoại của Han thôi mà. – Ken nói xong thì nhấc ly rượu uống giở lên uống tiếp

– Nè..nè.. cậu ..Jeeeeeeeeee – Gin quay sang Jee cầu cứu, mặt Han đen lên rồi kìa.

– Hả, ak cậu đang nói cái gì ? – Một lúc sau khi Gin nói Jee mới trả lời, hình như anh suy nghĩ về cái gì đấy nên không để ý. Anh đang nghĩ đến một cô gái, cô gái anh mới gặp 1 hay 2 lần, cô gái mấy hôm nay không đến lớp, cô gáianh không quen biết nhưng anh cứ toàn nghĩ đến cô. Ở cô anh có cảm giác muốn được che chở cho ai đó, cô cho anh cảm giác gần gũi quen quen, và cô gái đó chính là..Jenny.( Jenny siêu nha, xấu vẫn làm người ta nhớ đến.

– Jee, ngay cả cậu cũng..-- Gin quay sang Han, mặt anh lúc này rất chi là gian. Gin nhìn Han cười cầu hòa nhưng Han thì bẻ khục ngón tay, quay đầu như khởi động để chuận bị chiến đấu. Vừa lúc Han giơ tay lên...

– Thôi nào Han, chỉ là đùa thôi mà. Mà Gin này cậu định về đây học ư? – Kin nói câu đó thôi nhưng Gin cảm động hết nước mức.
– Coi như cậu may, đền giả tôi cái áo đi, mấy trăm nghìn đô chứ đâu ít. – Han nuốt cục tức vào trong nói.
( Gin: Kin ak cậu là cứu tinh của tớ, ôm cái nè. “chạy lại chỗ Kin”
Ken : “túm lấy áo Gin” Ai cho cậu ôm bạn gái tui, muốn chết ak?
Gin: Ý quên, sorry,..phù tí chết)
– Ừm, biết rồi, nhà cậu thiếu tiền đâu mà cứ như là .. mà mấy cậu học trường nào vậy, tui học chung với.

– The World, cần tôi đăng kí luôn cho, mai đi học luôn. – Jee gợi ý cho cậu bạn.

– Ừ, mà mấy cậu ở chung đúng ko, tớ cũng muốn đến, ở một mình chán lém.

– Cũng được, nhà cũng rộng mà – Ken gật đầu đồng ý.

– Cẩn thận không tôi đá cậu ra khỏi nhà đó. – Han tức giận nói, mọi người khỏi lo, bạn bè thân Han ít khi giận dai lắm.

– Hjhj, thôi về đi, muộn rồi, tớ còn chuyển đồ sang nữa.
Sau cuộc nói chuyện đó mọi người trong quán Bar nhìn thấy cảnh tượng đẹp tuyệt mĩ, đó chính là màn biểu diễn xe đẹp và đắt nhất thế giới và dĩ nhiên những nghệ sĩ ở đây không ai khác chính là những anh chị nhà mình. Họ phóng đi nhanh đế mức mọi người chỉ kịp nhìn đuôi xe nhưng chắc cũng đủ mãn nguyện khi được tận mắt nhìn thấy siêu xe này.
--------------------Tua nhanh đến sáng nè----------------------
Tại 1 căn phòng đẹp đẽ, một cô gái đang chìm mình trong giấc ngủ, nhìn gương mặt cô trong hiền đến lạ, xinh đẹp như thiên thần thực thụ. Người ta có thể cảm nhận được sự bình yên từ gương mặt đang ngủ của cô. Cô ngủ 1 cách bình thản như để bù đắp cho sự mệt mỏi mấy ngày qua.

– “Cốc..cốc...cốc” – tiếng gõ cửa phòng cô gái đó vang lên. – Tiểu thư, mời người dậy. – Giọng nói của một phụ nữ còn khá trẻ vang lên.
Cô gái cựa mình sau tiếng gõ, đứng dậy mở cửa phòng, nhắc người vừa nẫy không cần gọi cô dậy rồi bước vào phòng thay bộ đồng phục, hóa trang rồi đi thẳng xuống nhà bắt Ta-xi đến trường. Và cô gái đó chính là Jenny. Jenny bay chuyến gần nhất để về nhà trước khi ba cô về vì quá mệt lên cô ngủ quên mất.

Đến trường, như thường lệ, cô vẫn nhận được muôn ngàn ánh mắt yêu thương của học sinh trong trường, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại vì có cái mà họ thích nhìn hơn nhiều và đó chính là những hotgirl, hotboy của họ. Ngoài chiếc cổng to lớn của ngôi trường, 4 chiếc xe siêu xịn phóng vào. Tiếng reo hò của học sinh ngày càng lớn vì sự xuất hiện của họ nhưng không ít người thắc mắc vì mọi ngày chỉ có 3 chiếc xe nhưng bây giờ lại là 4:
– AAAAAAAA Kin kìa, Kin ơi I love you. – Hàng loạt câu nói của nam sinh vang lên và hàng loạt ánh mắt giết người của Ken được phóng ra

– Han..Han..Han.. Ken..Ken.. – Hết nam lại đến nữ, mấy người này bị cuồng hết hay sao zậy.
Và người được chú ý nhiều nhất là Jee nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lẽo. Và người cuối cùng bước ra từ chiếc xe Porsche Carera GT làm không khí im lặng. Sau vài phút đơ toàn tập....
– Oa, anh ấy là ai vậy kìa, đẹp trai wa – 1 vài nữ sinh thốt lên.
– Anh ấy đi cùng với anh Jee, Han, Ken kìa
– Trời, trường mình lại có thêm 1 hoàng tử nữa kìa. – Những nữ sinh khác đồng loạt mắt biến thành trái tim còn mắt các anh chàng khác thì lần lượt thành viên đạn. Trước đây, có 3 anh chàng nhà mình hút hết hồn con gái trong trường giờ lại thêm một người nữa thì thời gian FA của mấy anh kéo dài thêm rồi.
Hjk, vốn bản tính của một Hotboy, coolboy, and playboy của mình anh chàng còn lại – Gin trao cho những cô gái ở đây hàng loạt nụ cười tảo nắng, những cái nháy mắt làm cho bệnh viện lại bước vào thời điểm quá tải. Mấy người còn lại thì cười thầm vì trò đùa của cậu bạn này. Han nhanh chóng lôi anh bạn của mình vào trong bỏ lại sau lưng những Fan cuồng của mình. Còn Jenny, cô nhìn họ rồi lắc đầu bỏ đi, cô vốn không thích nhìn cảnh này một chút nào, trường học mà cứ như là nơi biểu diễn siêu xe, khoe sắc đẹp vậy. Trong một góc khuất, một con người đứng lặng nẫy giờ nhìn theo cô bất giác nở nụ cười:
– Tôi đợi em lâu quá rồi.

*Profile của Gin*
Tên đầy đủ : Dương Hàn Long(Gin). Quốc tịch ; Việt Nam(phải cho người Việt mình vào chứ, mặc dù chẳng người nào ở Việt Nam giàu thứ 3 thế giới, truyện mà chém tí chắc không sao).
Tuổi: Bằng tuổi với Kin, Ken Jee
Gia thế: Con trai chủ tịch tập đoàn Dương Thị – Một tập đoàn lớn thứ 3 thế giới về thiết bị điện tử thuộc loại tối tân hiện đại nhất thế giới chứ không phải loại thường đâu. Những đồ dùng, thiết bị mà Dương Thị thiết kế thì miễn chê. Chính vì nhà toàn sản suất đồ liên quan đến công nghệ cao như vậy nên Gin rất giỏi về việc này, anh còn là một Hacker chuyên nghiệp, trình độ học cũng không tệ đâu(giỏi ấy chứ).
Sở trường: đa số toàn con nhà giàu nên phải trang bị võ thuật để phòng thân chính vì thế Gin sử dụng thành thạo các môn võ như Karate, Taekwondo, Tiệt quyền đạo,...và sử dụng thành thạo Kiếm, s, đặc biệt là côn.
Tính cách: Tính cách khá giống Han, cũng là tay sát gái, playboy đó mọi người. Đẹp trai vô cùng lun. Có đôi mắt màu coffee rất hút hồn nha.
Khi học đại học ở nước ngoài, Gin tình cờ quen Han, Kin, Ken, Jee. 5 người trở lên thân thiết, Gin đã học tiếng Hàn để có thể giao tiếp với mọi người nên Tiếng Hàn của Gin rất tốt.
P/s: Ê Loan , lần sau thi cử hẳn hoi nghe chưa, cấm tự do ngôn luận linh tinh không thi đừng trách chị đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.