Editor: Tố Y
Betaer: Nhi
Thẳng đến giữa trưa, bụng cảm thấy đói, nàng mới từ từ tỉnh dậy. Xốc chăn lên, hai mắt mơ màng sờ soạng xuống giường, duỗi thẳng hai chân, dựa vào trí nhớ mơ hồ, nàng theo bản năng đi đến cửa phòng ngủ.
“Oành”, “Đông”, bởi vì tầm mắt còn rất mơ hồ, không thể thấy đường ở trước mắt, nàng đụng trúng cây cột ở trong phòng, còn bị bắn ngược trở lại, kết quả cái mông còn chưa cảm thấy đau, nàng đã cảm thấy xương cốt của mình bị chấn thương không nhẹ.
“Ô……Mẹ ơi, đau quá.” Một tay vuốt cái mông bị thương, tay kia thì xoa cái trán bị đụng, nàng cố gắng chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống.
Đợi đến khi hết đau, nàng mới chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, nàng ngây ngốc cả người, bởi vì nàng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng.
“Ta không phải đang nằm mơ sao?
Như thế nào lại cảm thấy đau một cách chân thực như vậy?” Ánh mắt nàng không tự giác trừng to lên.
Nhắm mắt lại, ước chừng đã qua mười giây nàng lại mở mắt ra. Nhưng mà, mọi thứ nhìn được trong tầm mắt vẫn tồn tại như cũ, không hề biến mất. Sờ sờ chỗ bị sưng trên trán, còn đau, nhu nhu mông, cũng vẫn đau, lại quay về sờ sờ chăn trên giường, vẫn còn ấm.
Nàng thất thần đặt mông ngồi lên giường, cảm giác đau đớn lại truyền đến, nàng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Tất cả mọi chuyện đều không phải là mơ, không phải nàng đang ngủ trên tảng đá sau đó nằm mơ, cũng không phải là ảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hoang-khong-de-lam/180772/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.