Chương trước
Chương sau
Đêm lạnh như nước, các vì sao sáng lấp lánh .

Bên ngoài cổng lớn của công ty Mục Ca Thế Kỷ Ảnh Thị , lúc này đang bị đám ký giả bao vây , những thợ quay phim vác theo trang thiết bị nặng nề nối gót theo sau .

Một đám người xô xô đẩy đẩy , chen lấn, chẳng khác nào nồi cháo đặc đang sôi ùng ục , không một ai muốn bỏ lỡ tin tức bùng nổ có thể làm tiêu đề trên trang nhất của ngày mai , ồ không , scandal mới đúng .

“ Ra rồi !” Theo đó là một tiếng hét quét qua bầu trời đêm , nối gót là đoàn người triệt để nhốn nháo .

Tất cả mọi người chen nhau như ong vỡ tổ , và vây khốn người phụ nữ áo đỏ vừa bước ra khỏi công ty cùng với hai trợ lý theo sau , từng câu hỏi sắc bén được đưa ra .

“ Cô Diệp , người phụ nữ trong bức ảnh có phải là cô không ? Thật có đúng với những gì cư dân mạng nói như thế ? Là một diễn viên cấp ba có thể giành được sự xem trọng của đạo diễn Tần Tuấn , thành công lấy vai nữ hai , có đúng là cô đã đạt được thỏa thuận ngầm với Tần đạo diễn ?”

“ Trong bức ảnh cô và đạo diễn Tần cùng nhau vào khách sạn , có đúng với những gì họ nói , là do cô chủ động bò lên giường , nên khiến cho Tần đạo diễn từ bỏ Bạch Sương Sương để lựa chọn cô vào vai nữ hai trong phim mới của ông ta hay không ?”

“ Cô Diệp , xin cô nói vài lời ……”

“ Có phải cô đã gián tiếp thừa nhận mình đã sử dụng quy tắc ngầm ……”

“ Xin lỗi , các vị truyền thông thân mến , liên quan đến vấn đề này công ty chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp báo vào đúng trưa mai 12 giờ , đến ngày đó sẽ thống nhất trả lời câu hỏi của các vị ……” một trợ lý đã đáp lại chính thức .

Một trợ lý khác nhanh chóng yểm hộ cho người phụ nữ áo đỏ rút lui , trong cảnh hỗn lộn , không một ai chú ý đến khóe miệng của người phụ nữ từ đầu đến cuối treo lên nụ cười lạnh nhạt , cùng với ánh mắt hờ hững .

Hai người lên xe bảo mẫu , còn người trợ lý kia cũng thành công mà thoát thân .

“ Tiểu Tử , có điện thoại này” . Trợ lý đưa qua cho cô .

Diệp Tử mỉm cười , đón lấy .

“ Tối nay 8 giờ , ngoại thành cầu Lũy Thạch” .

Cuộc gọi kết thúc .

Nhấc cổ tay lên nhìn , đã 7 giờ 15 phút , để lại hai trợ lý phía sau , Diệp Tử một mình lái xe , đi về hướng ngoại thành .



Đêm đen như mực , khu ngoại thành vắng vẻ nhiễm lên mấy phần lạnh lẽo . Gió thổi qua điên cuồng , mang theo hơi nước và ẩm ướt , bầu trời bỗng nhiên xẹt qua luồn sáng , sau tia chớp ắt hẳn sẽ có trận mưa bão -- đêm nay định sẵn là một đêm sấm chớp vang dội mãnh liệt !

Nhìn kìa , nổi gió rồi ……

Đúng 8 giờ , tiếng bước chân từ phía sau dần dần đến gần , Diệp Tử xoay người , khóe môi chậm rãi câu lên , “Anh vẫn đúng giờ như mọi khi” . Gương mặt xinh đẹp tắm mình dưới ánh trăng , lãnh lẽo , vô tình mà mỉm cười , chớp mắt tỏa sáng rực rỡ .

Bóng dáng cao lớn từ chỗ u tối bước ra , đường nét mơ hồ trên khuôn mặt dần trở nên rõ ràng , quen thuộc mà xa lạ .

Chỉ thấy anh đưa tay ra từ từ , dưới ánh trăng gương mặt ấy nhìn chung quanh , giọng nói khàn khàn như thể đến từ nơi hoang mạc cát sỏi , miệng súng đen hun hút nhắm thẳng vào cô , mang theo sự hưng phấn điên cuồng : “ Dạ Nhất , chào mừng đến thế giới địa ngục , đây là thiên đường cho những người lưu vong” .

Con ngươi của Diệp Tử chợt co lại , khuôn mặt tái nhợt từ chỗ nghi ngờ , kinh ngạc đến bối rối , sau là trào phúng , tất cả đều chỉ trong chớp mắt .

Ngẩng mặt lên trời cười lớn , cô đột nhiên đã rõ , phẫn hận cùng tuyệt vọng trong mắt cô đan xen với không cam tâm cùng tức giận, thì ra là thế……

Khi viên đạn bắn xuyên qua da thịt găm vào trong trái tim , cơn đau kịch liệt kèm theo nhịp tim ngưng trệ , bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm , đá vụn bay tán loạn , lửa cháy hừng hực , cô nhìn thấy những cộng sự từng cùng mình kề vai sát cánh chiến đấu trước kia , ánh mắt thương xót , ý cười lạnh lẽo , gương mặt méo mó , dung hợp giữa mâu thuẫn và kỳ tích .

Một giây trước khi mất đi ý thức , cô nghe thấy tiếng cười bừa bãi của đám người , mang theo nỗi phẫn hận tích tụ của nhiều năm .

“ Cuối cùng cô ta cũng đã chết ……”

“ Đúng vậy , mang theo bí mật mà chết , vĩnh viễn không có cách nào mở miệng ra được . Ha ha ha ……”

“ Đi lên xe lấy đồ đến đây , sau đó quay về phòng phục lệnh” .

……

“ Xe , trên xe chẳng có gì cả ?!”

“ Cái gì ?!”

Nghe thấy như thế , cô mỉm cười , khóe miệng tà ác cong lên mang theo vẻ lãnh đạm tuyệt sát , thứ mà bọn chúng muốn sẽ mãi mãi tìm không thấy và sẽ trở thành cái kim suốt đời đâm ở sau lưng , và đâm vào tim của bọn chúng , khiến chúng ăn không ngon ngủ không yên , đêm đến sẽ không chợp mắt được ……

Diệp Tử , 29 tuổi , nữ , thành viên của Cục Tình Báo Quân Đội Hoa Hạ phòng 6(MI6) , chết ở vùng ngoại ô Thủ Đô 5/9/2020 .



Nguyên nhân chết : Nổ lớn do sấm sét gây ra .

Tại con hẻm chật hẹp u ám phía sau chợ đêm , mặt đất đầy ngập rác , tiếng mèo meo meo kêu , một dáng người đang co quắp khe khẽ động đậy , tóc đen che phủ lộ ra một khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp .

Lông mi run rẩy , Diệp Tử bỗng mở mắt , ẩn giấu vẻ lạnh đạm , tỉnh táo hơn bao giờ hết , phía bụng dưới truyền đến từng trận từng trận thiêu đốt , con ngươi xuất hiện một lớp sương mù mỏng manh nhanh chóng tụ lại , dần dần trở nên mơ hồ .

Mùi nước rửa chén quanh quẩn bên chóp mũi rõ rệt và nồng nặc , tiếng mèo kêu bên tai rất thật và làm cho người ta sợ hãi , một số ký ức không thuộc về bản thân ngang ngược và mạnh mẽ mà xâm chiếm đại não .

Mở mắt ra , trầm ngâm , vẹn vẹn chỉ năm phút , cô mới dám tin rằng , thì ra cô vẫn còn sống , với linh hồn là Diệp Tử , thân thể là Dạ Cô Tinh , vẫn còn sống .

Một tia mừng rỡ lóe lên trong mắt , cái miệng xinh đẹp khẽ mở ra , thế nhưng lại phóng ra tiếng rên rỉ sung sướng .

“ Vãi ! Thế mà bị bỏ thuốc ?!” Đây là lần đầu tiên Diệp Tử nói lời thô tục như vậy .

Bụng càng lúc càng nóng lên , Diệp Tử cắn cắn răng , cố gắng đứng dậy , nhưng xót thay cô phát hiện đôi chân vô lực , yếu ớt ngã xuống mặt đất , cuối cùng phải đỡ lấy bức tường mới có thể ổn định lại cơ thể .

Đúng lúc cô đang vắt hết óc nghĩ cách đối phó với tình huống hiện tại , một bóng dáng cao lớn từ trên trời giáng xuống , rơi xuống trước mặt cô , lại có thể là một người đàn ông a !

Xung quanh tối đen khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương , phần ngực lên lên xuống xuống chứng tỏ sinh mệnh người kia đang suy yếu đi , lúc tĩnh lặng cô nhạy bén nghe rõ tiếng thở gấp nặng nề , chóp mũi vương vấn một mùi máu tanh nồng .

Thì ra , anh ta bị trúng đạn , vừa hay bị thương ở…… phần bả vai !

Vậy thì đừng trách cô thừa nước đục thả câu , chỉ trách người đàn ông này tường khác không leo , mà cứ phải một hai leo vào cái tường cụt này ! Rơi xuống đâu không tốt , cứ khư khư phải rơi xuống dưới mí mắt cô cơ chứ !

Dược tính thuốc kích dục mạnh như thế , cho dù nhịn được một lúc , cũng khó bảo đảm sẽ không để lại di chứng về sau , cách tốt nhất là tùy bệnh bốc thuốc mà thôi .

Giờ đây thuốc đã đưa đến trước mặt cô , có ngu mới không dùng đến !

Hăm hở một hơi , kéo người đàn ông đó vào một góc bị che khuất , trực tiếp cởi bỏ quần , xuống tay ……

Nửa tiếng sau , Diệp Tử quần áo chỉnh tề , chân bước lảo đảo rời khỏi .

Tiếng giầy cao gót chạm mạnh với nền đất từ từ xa dần , trong bóng tối người đàn ông đang nằm đột nhiên mở ra đôi mắt lạnh sắc bén như ưng , hắc quang trong mắt quỷ quyệt , trái tim toán loạn bay nhảy ……
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.