Tuôn một tràng bất chấp xong, Gosa hậm hực bỏ về. Khi đi qua Vu Nhiên, cô còn dúi túi snack vào tay đối phương.
Chị gái Vu Khải nhăn nhó giữ túi snack cho khỏi rơi, sau đó ném thẳng vào người thằng em của mình, còn kèm một câu châm trọc.
- Đáng đời cưng!
Vu Nhiên đi ra bắt gặp Gosa đang đứng chờ taxi ở khu vực ven đường trước cửa quán bar. Thấy cảnh cô đánh em trai, Vu Nhiên không những không ghét mà lại thấy Gosa khá phết.
Ngoài người chị này, thì Gosa là người phụ nữ thứ hai dám đánh dám chửi Vu Khải. Đến mẹ của hai chị em cũng chưa bao giờ đánh con trai út của gia đình.
Gosa bỗng thấy một chiếc xe sang dừng lại trước mặt. Cửa xe hạ xuống, Vu Nhiên nói vọng ra.
- Cho cô quá giang.
Cô đang cáu, không muốn ở nơi này thêm chút nào nữa. Nay Vu Nhiên thiện chí, cô cũng không ngại mà lên xe ngồi cùng.
- Cảm ơn cô!
Vu Nhiên lạnh lùng không nói gì nữa. Hai người phụ nữ quan trọng của Vu Khải khá im ắng, một người thì tắt điện thoại để anh khỏi gọi làm phiền, một người lại thư thái nhắm nghiền mắt ngả lưng ra ghế để nghỉ ngơi.
Được một lúc, xe cũng gần tới nhà cô rồi, thì tiếng réo từ bụng Vu Nhiên vang lên.
- Cô đói à?
Gosa tỏ ra quan tâm, Vu Nhiên hơi xấu hổ rồi gạt phăng đi.
- Không có gì!
Xe dừng dưới khu nhà của Gosa.
- Tôi cũng đói. Lên nhà tôi ăn chút gì không? Coi như cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ.
- Thôi khỏi.
- Ngay tầng hai kia thôi, đừng để đau dạ dày.
Cô vừa nói vừa chỉ lên phía nhà mình. Vu Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn theo tay cô. Lưỡng lự vài giây, kết quả là Vu Nhiên cùng Gosa đi thang bộ lên nhà.
To mồm mời khách, nhưng Gosa mở tủ lạnh ra thì hoang mang cực mạnh. Cả cái tủ lạnh chỉ có vài chai nước và hai bắp ngô.
Cô bẽn lẽn nhìn Vu Nhiên ngồi ở phòng khách.
- Ê, cô ăn ngô được chứ!
- Gì cũng được!
Cứ nghĩ nhà giàu kén ăn, nghe được câu này thì Gosa cũng tạm yên tâm. Cô bóc vỏ hai bắp ngô, rồi cuốn màng bọc thực phẩm và cho vào lò vi sóng.
Đứng ở bếp nhưng thi thoảng cô liếc Vu Nhiên, thấy đối phương giơ tay nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột. Gosa vội lên tiếng trấn an.
- 4 phút là có ngô ăn rồi.
Vu Nhiên nghi ngờ nhìn Gosa, sao có thể luộc ngô trong 4 phút. Như vậy ngô không chín được.
Gosa hí hửng khoe mẹo của mình.
- À, dùng lò vi sóng nhanh lắm, ngô chín thơm lừng và vẫn giữ được độ ngọt. Ngon hơn luộc bằng nước luôn đó. Tôi hay ăn sáng nhanh gọn lẹ kiểu này.
( Mí bạn ơi, đây là cách tui hay ăn ngô nè. Ngô ngọt 3- 4 phút, ngô nếp 4-5 phút mức high của lò vi sóng nha. Nếu các bạn sợ ngô chín không đều, thì cứ hơn phút có thể xoay đều các mặt của bắp ngô. Màng bọc thực phẩm sẽ giúp ngô không bị khô và giữ được vị ngọt, nhớ dùng loại màng bọc chịu nhiệt để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhé)
Hóa ra còn có cách ăn như này. Tiểu thư nhà họ Vu luôn có người cơm bưng nước rót tận nơi, không phải đụng việc bếp núc bao giờ, về cơ bản Vu Nhiên không biết lò vi sóng có thể thay thế luộc ngô theo cách thông thường.
"Ting"
Tiếng lò vi sóng báo đã xong, Gosa bê hai bắp ngô ra ngoài và chia cho mỗi người một bắp.
Vu Nhiên nhìn bắp ngô và thấy kì kì, không hiểu sao lại ăn ngô cùng nhau nữa?
- Ê, Vu Nhiên này?
- Gì?
Gosa bỏ bắp ngô gặm dở xuống rồi thỏ thẻ.
- Tôi đổi ý rồi. Cô xòe tiền ra đây, tôi cóc dính dáng tới em trai cô nữa. Bao nhiêu tôi cũng lấy, nhiều hơn chỗ hôm trước thì càng tốt.
Vu Nhiên không gặm, mà dùng tay tách từng hạt ngô ra rồi mới ăn, và còn cong môi cười.
- Sao, chịu hết nổi rồi à? Mới thế là còn nhẹ nhàng ấy, em tôi có cả tá phụ nữ vây quanh, danh sách bạn gái cũ dài như sớ. Xem ra cô cũng có tí bản lĩnh nhưng không đáng kể.
Cô thở dài, nhớ về lời nói của Vu Khải hôm qua và cất giọng bộc bạch.
- Có người nói quan trọng số một là gia đình, sau đó là tiền. Tôi không có gia đình, nên tiền với tôi là trên hết. Tình yêu cũng chỉ là phù phiếm thôi. Ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng tôi không muốn nửa đời còn lại phí thời gian cho một người vô nghĩa. Chỉ có người đàn ông trên tờ tiền mới là đáng tin nhất.
Vu Nhiên bật cười, tiếp tục tách ngô và nhàn nhạt đáp.
- Tôi cũng đổi ý rồi, không lấy tiền ra trao đổi nữa. Coi như cô bỏ lỡ cơ hội. Tôi không thiếu tiền, cho cô chút cỏn con cũng chả sao, nhưng Gosa à, tiền của tôi không phải lá mít đâu mà có thể dùng tùy hứng.
Gosa cũng cười, cô đùa Vu Nhiên thôi, chứ cô không phải dạng ham hố và mặt dầy.
- Hzzz, lấy tiền của nhà giàu khó ghê!
***
Vu Nhiên không cảm ơn vì được mời bắp ngô quay lò vi sóng, nhưng trước khi rời đi đã cho Gosa một câu.
- Về Vu Khải, không cần quản nó đâu. Nếu nó thật sự yêu cô, nó sẽ tự biết phải làm gì để không làm cô tổn thương.
Điều này Gosa biết chứ, nhưng nói ra từ miệng Vu Nhiên thì lại thấy có sức nặng hơn hẳn. Nếu không quan tâm cô, thì Vu Nhiên sẽ không nói những điều như thế.
Hôm nay cũng không đến nỗi tệ quá. Ít nhiều thì Vu Nhiên trong mắt cô cũng không hẳn là đáng ghét.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]