Vu Khải ga lăng ngỏ ý đưa Gosa về nhà cô, vì tan tiệc thì đã khá muộn.
- Tôi đi taxi được mà.
- Không có xe riêng sao?
- Không, lúc đi công việc thì có xe của công ty mà, có quản lý đi cùng nữa. Có xe riêng không tự lái thì lại tốn tiền thuê người lái, tốn bao nhiêu chi phí đi kèm. Tôi lười nghĩ nhiều lắm, về nhà chỉ muốn nằm dài trên giường thôi.
Với khả năng của Gosa, cô thừa sức tậu nhà cao cấp và đi xế xịn. Nhưng Vu Khải lại thấy cô ở khu căn hộ bình thường, xe cũng không sắm. Anh đâu biết, cô để dành tiền tài trợ cho cô nhi viện và tặng học bổng cho nữ sinh nghèo vượt khó.
Do được anh tặng vòng cổ nên cô lịch sự mời anh vào nhà uống ly trà ấm.
Cô không sợ bị đồn cặp kè sếp tổng. Bởi có trợ lý của anh ở dưới trông chừng. Và rõ ràng là thi thoảng hai người đi ăn cơm cùng nhau, nhưng chưa có một mống tin nào xuất hiện trên mạng, dù là báo lá cải.
Gosa đâu biết, Vu Khải là người có thế lực ngầm của Hoắc Liên Bang. Cô ở giới giải trí, cũng giống Bạc Hi Lăng hồi đầu khi qua lại với Hoắc Anh Đông, chỉ nghĩ đối phương là tổng tài giàu có, tuổi trẻ tài cao. Hoắc Liên Bang là một đế chế tuy không ai còn lạ lẫm, nhưng vẫn nhiều bề chìm bí ẩn, làm ăn trong tối trong sáng đủ cả.
Tay chơi thì phải tranh thủ cơ hội, tới nhà Gosa buổi tối muộn mà không thu hoạch được gì thì không phải phong cách của Vu Khải.
- Cô thích nam hay nữ?
- Gì cơ?
Gosa đang rót trà thì dừng tay, cô ngạc nhiên bởi câu hỏi kì lạ.
- Dĩ nhiên là nam rồi.
Hê hê, nghe vậy lòng anh yên tâm hẳn.
- Tôi thích cô thật đấy. Chúng ta hẹn hò đi.
Cô mỉm cười đem ly trà ấm đặt trước mặt anh, rồi lấy hộp kẹo cao su quen thuộc ra.
Vu Khải theo thói quen, nhìn cô bỏ hai viên vào miệng và kiên nhẫn đợi câu trả lời.
- Thứ gì khiến anh không thể từ bỏ trong cuộc đời này?
Anh không ngờ cô hỏi ngược mình mà không trả lời ngay, còn cô rất muốn biết những người sống dư giả và thành đạt như chị em nhà họ Vu coi trong điều gì. Họ khác cô, cô mồ côi và tự thân vận động, tự lực cánh sinh, nên cô yêu bản thân mình trên hết.
Nhấp một ngụm trà, anh lãnh đạm lên tiếng.
- Một là gia đình, hai là tiền.
Cô cười gật gù, đúng rồi, gia đình anh giàu có, tình cảm chị em của Vu Nhiên và Vu Khải có vẻ khá tốt, nên anh trả lời thế cũng đúng thôi. Ít ra thì anh cũng ghi điểm hơn trong mắt cô, vì anh trả lời gia đình trước rồi mới tới tiền.
Vu Khải sẽ không vì thứ gọi là tình yêu với cô mà xung đột chị gái đâu. Cô không quá mong đợi vào việc sẽ được happy ending với người đàn ông này. Nhìn cô mạnh mẽ là thế, nhưng sâu thẳm trong tâm vẫn muốn có một tình yêu đẹp và có gia đình đúng nghĩa, có một người đàn ông để nương tựa lúc yếu mềm. Hôm Vu Khải ở viện cùng cô cả đêm, cô nhận ra, phụ nữ dù tự lập đến mấy, có một người đàn ông kề cạnh vẫn tốt hơn.
- Chúng ta yêu nhau rồi lấy nhau, cô sẽ trở thành gia đình của tôi.
Lời của một tay chơi không uy tín cho lắm, lúc tán tỉnh ai chẳng nói lời hay ý đẹp. Nhưng một câu này của Vu Khải đã len lỏi ấm áp trong tim Gosa.
Hai từ "gia đình" là thứ gì đó mơ hồ, xa vời và không có trong từ điển cuộc sống của cô.
Vu Khải nâng cằm cô lên, ánh mắt thâm tình, giọng trầm ấm khó cưỡng.
- Ảnh gia đình không đắt, nhưng không phải tường nhà nào cũng treo. Cô có muốn cùng tôi chụp ảnh gia đình không?
Cô nhìn vào mắt anh, nhìn rất lâu, muốn moi móc hết mọi suy nghĩ của đối phương ra để nhìn cho thấu. Vu Khải cứ như đang thao túng cô vậy, anh biết rõ điểm yếu của cô và điều gì dễ khiến cô mềm lòng nhất.
Một giây, Gosa đã tưởng tượng một bức ảnh gia đình được treo trên tường nhà trống trải trong căn phòng cô đang ngồi cùng anh.
Có vợ, có chồng, có con cái. Điều đó thật ngọt ngào làm sao.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]