Nếu là một ngày như bao ngày khác, Vu Khải giờ này sẽ đang ở quán bar chơi bời, hoặc đang vui vẻ ở bên một cô bạn gái nào đó, hoặc là bàn việc tới khuya với anh em thân tín Hoắc Liên Bang.
Nhưng nay anh đang đứng trước cửa nhà Gosa.
Cả căn hộ không một động tĩnh, gọi cháy máy không có ai nghe khiến anh bực ơi là bực.
Đang định gọi người tìm xem cô lạc trôi ở xó xỉnh nào mà nửa đêm nửa hôm chưa vác mặt về, còn dám vờn anh lên xuống thì anh thấy bóng dáng cô uể oải ở xa.
Vu Khải nheo mắt nhìn, lấy một điếu thuốc ra châm lửa và đợi cô tiến lại gần để hỏi tội.
Vẫn là không nhịn được mà lên tiếng trước.
- GOSA!!!!
Gosa hơi giật mình, cả người mệt mỏi nhìn phía trước. Thấy là Vu tổng thì cô thở dài rồi chậm rãi đi từng bước nhỏ hướng về căn hộ của mình.
- Rốt cuộc cô....
Anh đang muốn trút giận, lại phát hiện ra mặt Gosa trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Vu Khải nhìn nhanh một lượt rồi dừng lại ở cánh tay có dán băng cá nhân giống như che đi chỗ tiêm vậy.
Cô mệt tới nỗi không nói năng gì, ngửi mùi thuốc lá của anh làm cơn buồn nôn dấy lên khó chịu.
- Ọe!
Vội vã che miệng lánh đi, cô bị anh nhìn khinh khỉnh lại nghi ngờ.
Từng có tin đồn Gosa dính líu tới chất kích thích, đừng nói cô vừa chích ở đâu đó rồi mới về nhà. Huống hồ anh còn biết cô hút được thuốc lá, thế mà giờ bày đặt nôn ọe ở đây.
- Đừng có mà giờ trò, cô nghĩ cô như vậy thì tôi sẽ tha hửm?
Gosa nuốt nước bọt để nén cơn buồn nôn xuống và gồng người đứng thẳng lên phản bác.
- Không phải....
- Cô vừa đi đâu....về....hả...
Chưa dứt câu, Vu Khải hốt hoảng ném điếu thuốc vào bể nước ở hành lang căn hộ. Cả người Gosa vừa đổ rầm trước mắt anh, và cô đang bất tỉnh dưới nền.
- Con mẹ nó, Gosa, cô còn chơi chiêu với tôi ... Khoan đã, tỉnh lại đi... Chết tiệtttttt...
Đang mắng vốn tưởng cô lươn lẹo, nhưng khi anh lay lay người cô, lại nhận ra Gosa mềm nhũn không nhúc nhích.
Trợ lý đợi dưới xe cũng lo lắng khi thấy Vu tổng bế ngang Gosa và gấp gáp hét lớn.
- Tới bệnh viện, mau lên!
Cô được anh ôm trong lòng. Là người của Hoắc Liên Bang, Vu Khải không sợ chết chóc, nhưng lần đầu với một cô gái không thân mà lòng như lửa đốt.
Trợ lý tập trung lái xe, anh lấy điện thoại ra và gọi cho một thân tín đắc lực.
- Tìm hiểu cho tôi hôm nay Gosa đã làm cái quần què gì sau khi tan làm.
Trong điện thoại vang lên.
- Cậu Vu, Gosa nào .....
- Gosa là nhân viên công ty, mẹ kiếp sao các người chậm load vậy...
- Vâng vâng, xin cậu đợi ít phút.
Trợ lý biết anh cáu gắt vô lý, sai người tìm hiểu thì cũng phải cho người ta thông tin thì mới nhanh được chứ. Nhưng trong xe lại cực kì im lặng, người lái xe lén nhìn qua gương không dám thở mạnh, thấy anh đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Gosa.
Ai dính vào tình yêu rồi cũng khác thôi, Vu Khải cũng không ngoại lệ.
Khi xe tiến vào cổng bệnh viện, thì anh nhận được phản hồi.
- Cậu Vu, Gosa đã hiến máu tại bệnh viện. Có một ca cấp cứu và cô ấy vừa hiến 750ml.
Lập tức anh nhìu mày nhìn cô, mỗi người hiến máu được khuyến nghị không quá 500ml/lần, tức là cô đã vượt quá số lượng cho phép.
Bảo sao kiệt sức ngất lịm.
Ban ngày còn láu cá trêu anh, giờ thì yếu ớt ở viện, anh vừa thương vừa áy náy vì đã hiểu xấu cho cô.
Cô được nằm phòng hồi sức, anh lại đang nghe trợ lý báo cáo về việc Gosa hiến máu như thế nào.
Cô gái này hiến máu khá nhiều lần. Có phải vì vậy mà người ta thấy cô ở bệnh viện, có lần hiến cho thai phụ nguy kịch, nên mới có tin đồn cô tới khoa phụ sản phá thai?
Làm việc tốt nhưng chưa một lần nói ra, mà âm thầm để mặc thiên hạ hiểu lầm.
***
Gần sáng Gosa tỉnh lại thấy Vu Khải đang ngồi ở ghế sofa. Cô nhìn quanh phòng và nhớ lại, liền biết mình đang ở phòng dịch vụ của bệnh viện.
Chính xác là sếp cô đang ngủ ngồi. Nhìn nghiêng thấy cũng đẹp trai.
Cô nghiêng người để nhìn anh dễ hơn, lập tức anh hé mắt. Người đâu mà thính quá trời.
- Tỉnh rồi!!!!
Anh nhíu mày tới bên giường rồi cúi hẳn người xuống nhìn cô thật kỹ. Cô thấy lạ, lẽ ra anh phải gọi bác sỹ hay y tá tới xem xét tình hình của cô chứ nhỉ. Góc độ này khiến cô nhìn rõ từng chi tiết gương mặt của anh, lòng thầm nghĩ nét nào ra nét ấy, nhìn cũng cuốn phết. Đang ốm, nhưng trai đẹp thì vẫn công nhận.
- Cô liều lĩnh đấy, cứu người mà bỏ bê mạng mình, lấy đâu ra cái gan hiến máu vượt ngưỡng nhiều như vậy?
Gosa cười yếu đuối, vẫn lí nhí cố biện minh.
- Viện hết máu, bệnh nhân rơi vào nguy hiểm....
- Lần sau đừng có thế nữa. Cái gì cũng có giới hạn thôi, không phải tự nhiên mà có cái tiêu chuẩn hiến máu.
- Tôi đang ốm mà, sao anh lại lớn tiếng...với tôi.
Giọng cô ỉu xìu giận dỗi, anh thở dài rồi ngồi xuống cuối giường.
- Lo cho cô thôi, vừa mới kí hợp đồng mà ngỏm thì công ty của tôi cũng thiệt chứ bộ. Không có tôi thì không biết cô sẽ ra sao nữa.
- Vâng, cảm ơn Vu tổng nhiều. Đội ơn anh, đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ dốc sức cống hiến cho công ty.
- Khỏe đi rồi nói. Gớm nữa, tôi còn tưởng cô sốc khói thuốc lá của tôi cơ.
Gosa bật cười giải thích.
- Trước kia tôi có hút, sau này thì cai, có sức khỏe tốt mới hiến máu được. Tôi nhai kẹo cao su để đỡ thèm thuốc lá, cũng không xăm hình và đi viện khám sức khỏe định kỳ. Hiến máu khiến tôi cảm thấy mình có ích cho xã hội.
Nghe cô tâm sự mà anh bỗng trầm ngâm, cô cũng không hiểu sao bản thân nói lắm thế. Sau đó anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cao cho cô.
- Ừm, yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây trông cô.
- Không phiền, Vu tổng bận trăm công nghìn việc, anh cứ về đi. Có gì tôi gọi y tá được mà.
Cô chỉ tay vào nút đỏ đầu giường, anh cảm nhận được cô đã quen thuộc với cảnh nằm viện.
- Không có ai thân quen ở cùng những lúc này sao?
Anh biết cô là trẻ mồ côi, nhưng cô có tiếng trong showbiz như vậy, ít nhiều phải có một vài mống bạn bè hoặc có quản lý đồng cam cộng khổ chứ.
Từ khi quen cô, giờ anh mới thấy Gosa hiền lành và buồn man mác.
- Mỗi người ai cũng muốn khổ có người thương, lâu có người đợi, xa có người dắt. Nhưng thực tế là sống tự mình lo, cực tự mình gánh. Tôi quen rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]