Vết thương của Izumin nhanh chóng lành lại một cách nhanh đáng kinh ngạc. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian chàng ở lại AiCập không còn nhiều.
Izumin ngồi trong phòng nhẩm tính. Chàng đã ở Ai Cập khoảng hơn haituần, chính xác là 18 ngày 5 giờ. Chàng biết rõ như vậy bởi mỗi ngàychàng đều nhận được thư từ Hitaito. Mẫu hậu đang mong chàng trở về. Thếnhưng, nhiệm vụ mẫu hậu giao chàng đã hoàn thành xong đâu? Mà cũng không biết có thể hoàn thành không nữa…
Grừ… grừ…
Chú hổ Min từ lúc nào đã đi vào phòng chàng. Có lẽ ngồi đợi lâu mà không nhận được sự chú ý nên nó mới lên tiếng. Dùy sao hổ cũng là chúa sơnlâm mà, phải có cái oai chứ! Và nó đã thành công. Izumin nhìn thấy nóđang nằm ở bục cửa sổ, bèn bước tới hỏi chuyện:
- Chủ nhân mày đâu?
Hổ im lặng. Câu này chỉ hỏi về chú nhân nó, chứ có quan tâm gì đến nó đâu?
- Sao mày lại ở đây một mình?
- Vẫn nhớ tao hả? Thế mà chủ nhân mày lại quên tao mất rồi! – Izumin nói, giọng buồn buồn.
- Grầm…
Hổ gầm lên một tiếng. Hẳn nó đang động viên Izumin?
Izumin giật mình. Chú hổ con ngày nào đã biết gầm to như vậy rồi ư?
- A! Hóa ra Min ở đây. Chị lo quá!
Nghe thấy tiếng gầm, Xya hớt hải chạy tới. Chú hổ thấy chủ nhân mìnhcũng lao đến, dụi dụi vào thân mình mảnh mai xinh đẹp. Nhớ lại lúctrước, khi tỉnh lại, thấy một con hổ khá lớn lúc nào cũng đi theo nàng,nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng khá sợ và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hoang-ai-cap/1623438/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.