CHẲNG QUA CHỈ LÀ BỐN ‘CHÚC MỪNG’, ĐIỆU MỘT ‘CŨNG TỐT’ THÔI MÀ.
Con gái phạm lỗi có thể đánh mắng, còn mẹ làm sai, đánh không được mắng chẳng xong, chỉ được khuyên, được can. Đến cả Ngọc Tỷ còn biết thế, Tú Anh đương nhiên không dám ngông nghênh thách thức mẹ mình. May mà hồi xưa có Ngô gia thường xuyên đến quấy, Tú Anh đã nắm rất rõ tính tình của Tố Tỷ, giận một chập rồi thôi, cũng chẳng tới nỗi tức chết. Cứ vời Lâm lão an nhân sang uốn nắn Tố Tỷ, không cho bà tiếp xúc với người ngoài nữa.
Chẳng ai rõ tính con hơn mẹ, mái đầu bạc của bà Lâm, hơn phân nữa là từ Tố Tỷ mà ra cả. Thấy bà mãi mà không thông, dứt khoát hạ lệnh cố định: “Không cho nó ngoại giao nữa!” Lại nói với Tố Tỷ: “Vì cô mà cháu tôi phải thậm thụt e dè khi đi gặp nương tử nhà chủ bộ, tốn biết bao tiền của để tạ lỗi, cô vẫn là trẻ con hả? Lại còn để Tú nương phải nhọc lòng vì mình! Vụ nhà họ Ngô khi trước cũng thế, chúng nó vừa mở miệng, cô đã nóng lòng muốn biếu sạch sành sanh của ăn của để, chúng nó làm càn như vậy, đều là do cô nuông chìu mà ra đấy!”
Đáy lòng Tố Tỷ rất không phục, nhưng may cái là: Gan nhỏ, không dám cãi lại. Rầu rĩ cúi đầu, tay siết tràng hạt. Cơn giận của Lâm lão an nhân vì dáng vẻ lầm lì này của Tố Tỷ mà chẳng phát ra được. Chưa cần ai nói, nó đã ra vẻ chết lặng như thế, mình còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-ho/1975672/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.