NÊN MANG THEO VÀI NHA HOÀN, LÚC ĐÁNH NHAU MỚI CÓ TRỢ THỦ
Lại nói Tú Anh thấy tay con gái hằn hai lằn bầm thì mắt ửng đỏ, bên kia Lục thị ôm Niệm Lang khóc rấm rứt. Trong đám hàng xóm cũng có người thương hương tiếc ngọc, xót thương thay cho Lục thị. Dẫu sao cũng chỉ do Niệm Lang còn nhỏ nên ăn nói sỗ sàng, cũng đã no đòn của Ngọc Tỷ, thiệt thòi hơn Ngọc Tỷ nhiều. Mà nhà họ Trình quả thật không có con trai, cũng chẳng thể bảo Niệm Lang trù ẻo được.
Bèn có người đứng ra khuyên giải: “Trẻ con vạ miệng, hôm nay là ngày lành, đừng so đo làm gì, ai về nhà nấy thôi, cứ ăn bánh trôi, ngắm đèn lồng là được.”
Lục thị vẫn mặc áo tang, dáng người thanh tú yểu điệu đáng thương dưới ánh đèn, cũng không lắm lời cãi cọ, tự bế Niệm Lang lên, vái chào mọi người rồi khẽ xoay lưng, nhờ nha hoàn rẽ đám đông về nhà, cài cửa. Chỉ nghe bên trong vọng ra tiếng khóc: “Chắc phải đau lắm!” Lại có tiếng nha hoàn: “Nương tử mà không cản, chắc da non cũng bị đánh đến tím bầm mất.”
Người ngoài cửa nghe mà xấu hổ.
Tú Anh kéo tay Nga Tỷ: “May nhờ có cháu trông chừng.” Lại cảm tạ Tam tỷ nhà Lý chính: “May nhờ có cháu cùng trông, nếu không, cả nhà ta bị người khác mạt xát mà không biết.” Đoạn cảm ơn chòm xóm một lượt. Rồi bế Ngọc Tỷ về nhà.
Lễ này Trình gia không tổ chức trẩy hội gì sất, chỉ cắm trong nhà, Tú Anh tuy bứt rứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-ho/1975666/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.