Hữu Quyên nghe 5 chữ “không được rời khỏi tôi”. Cảm thấy uất ức. Chính ban đầu hắn bảo rõ ràng cho cô tự do.
Nhưng rồi cảm giác đó chẳng được bao lâu. Khi mà Hoắc Thừa Cảnh nói câu tiếp, giọng trầm thấp như đang đè nén.
“Em rời khỏi tôi. Tôi sẽ lo lắng cho em đến chết mất.”
Ánh mắt Hữu Quyên thất thần, việc cô rời đi hay không vốn chẳng ảnh hưởng đến hắn.
Thoáng chốc hai bàn tay Hoắc Thừa Cảnh siết bả vai cô lại. Lần nữa giữ vững khiến tầm mắt cô đối diện với hắn.
“Bỏ suy nghĩ rời khỏi tôi, nhé? Em muốn gì tôi cũng đáp ứng được. Em thật sự rất quan trọng với tôi, hơn tất cả mọi thứ.”
Tầm mắt Hữu Quyên mông lung nhìn hắn. Chỉ thấy người trước mặt từng câu từng chữ đều rất ấm áp, nhu tình hiện rõ trong đáy mắt.
Đây có phải là đang giải bày nỗi lòng của hắn không.
Không thể không thừa nhận, sự dịu dàng này sớm đã xâm nhập vào sâu trong trái tim nhỏ.
Hữu Quyên khẽ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên sắc đỏ
Cái gật đầu này, là khẳng định cho việc bản thân cô đã mở lớp phòng tuyến ngự trị. Cũng là, không nghĩ đến những việc trước đây nữa.
Chỉ vì cái gật đầu nhẹ này, Hoắc Thừa Cảnh đã cảm tưởng như hắn vừa đạt được kì tích gì đó. Thì ra cảm giác được sự công nhận của cô, nó lại tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì trên đời hắn từng trải qua.
Trước đó sự tự cao, chẳng để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hau-duoc-mua-gia-tren-troi-cua-hoac-thieu/3480250/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.