Trong những giây phút đằng đẵng đau khổ kia, Bạch Tử Thanh nhận ra vài điều.
Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của nữ chính rồi, hiểu được sự cưỡng ép không có tình yêu đau đớn và tuyệt vọng như thế nào, hiểu tại sao nữ chính lại không quý trọng mạng sống mà chỉ muốn chết đi. Bởi lẽ giờ phút này, chính cô cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Kha Mặc bước ra từ phòng cấp cứu, tháo khẩu trang thở dài một tiếng.
Hoắc Đình lao đến tóm lấy vai anh ta.
"Cô ấy sao rồi? Hả?"
Bị hắn lắc đến chóng mặt, Kha Mặc bực mình đẩy mạnh hắn, tặng hắn một cú đấm vào mặt, rồi bình thản xoay xoay cổ tay nhức mỏi của mình.
"Không sao cả, chỉ chút nữa bị cậu làm đến chết thôi."
Đúng lúc này, cô y tá mang đến một tập bệnh án, Kha Mặc liền cầm lấy ném về phía Hoắc Đình.
"Xem con thú nhà cậu vừa làm gì với con gái người ta đi. Cô ấy thiếu dinh dưỡng trầm trọng, còn đang sốt cao, cơ thể ốm yếu. Vậy mà cậu còn có thể hành hạ người ta nhiều lần như thế, còn ngâm trong nước lâu như thế. Cô ấy còn cái mạng nhỏ cũng coi như có phúc rồi."
Kha Mặc anh tuy lăng nhăng trăng hoa, lại cũng là kẻ có thù tất báo, nhưng anh coi thường cái kiểu lấy một chuyện cao quý thiêng liêng như giao tiếp cơ thể để báo thù. Nếu là Hoắc Đình trước kia, một phát súng tiễn kẻ phản bội không hề do dự, vậy mà vì cô gái này, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hau-cam-em-dung-lai-do/2926730/chuong-42.html