"Anh về sớm nhé."
Bạch Tử Thanh chỉnh lại cà vạt trên cổ áo hắn cho ngay ngắn, nhìn lại trang phục của hắn xem còn chỗ nào chưa phẳng phiu không.
"Vợ, hôn tạm biệt."
Hoắc Đình cúi xuống để ngang tầm mắt với cô, khẽ cười, nói xong còn tự giác nhắm mắt chờ đợi cô chủ động.
Bạch Tử Thanh hết cách với con người này, nhón chân hôn chụt lên môi hắn một cái.
Từ lúc cầu hôn đến nay dường như mỗi ngày đều đòi hôn tạm biệt, hôn chào mừng về nhà, rồi còn đủ kiểu khác nữa. Ai không biết còn tưởng người đàn ông này kinh nghiệm tình trường phong phú lắm cơ.
Mà hôn xong hắn còn không biết đủ, ghì gáy cô lại âu yếm đến khi cô không thở được, đập đập lên cánh tay hắn mới thôi. Hắn bước ra khỏi cửa trong tâm trạng khoan khoái, để lại cô gái nhỏ phía sau dậm dậm chân như mèo con tức giận.
Khung cảnh vợ tiễn chồng đi làm này bình yên quá đỗi, khiến cho số phận thật muốn chen vào chọc phá một phen.
Hoắc Đình còn đang cười một mình khi nghĩ về dáng vẻ đáng yêu của Bạch Tử Thanh lúc sáng, Kha Minh đã hớt hải từ bên ngoài chạy vào, thậm chí đến cửa cũng không thèm gõ.
"Anh, chúng ta... Chúng ta... Bắt được Mộ Đa rồi."
Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc đã nằm trong tâm trí quá lâu, Hoắc Đình đứng vọt dậy nhìn Kha Minh chằm chằm, ánh mắt mang tia hận phút chốc thoáng qua, ngay lập tức khoác lại áo cùng Kha Minh tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hau-cam-em-dung-lai-do/2926706/chuong-57.html