Nhìn thấy Triệu Bạch Liên nằm mê man không biết gì, Minh Viễn liền đi tới đặt tay lên trán cô kiểm tra
“Chết tiệc”
Bạch Liên sốt rất cao nên Minh Viễn cũng không chậm trễ mà đưa cô đến bệnh viện.
Anh lái xe lao vút trên đường khiến bao người được một phen kinh hãi.
Rất nhanh sau đó anh đã đưa cô đến bệnh viện. Thục Nghi biết tin đã sớm đứng ở ngoài cửa đợi hai người.
Anh bế cô trên tay, gương mặt không giấu nỗi sự lo lắng.
Thục Nghi nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho Bạch Liên, Minh Viễn ở ngoài đợi nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa
30 phút trôi qua, Thục Nghi nói với anh rằng Bạch Liên không sao, chỉ cần tịnh dưỡng lại khoảng 1 tuần là được.
Minh Viễn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm
“Anh vào thăm cô ấy một chút”
“Dạ”
Minh Viễn bước vào phòng, anh ngồi cạnh giường nhìn cô. Hình như đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn cô ở khoảng cách gần thế này
“Lần cuối cùng là tối hôm trước khi để em đi”
Nhìn thấy cô, trái tim anh đau nhói. Vì Triệu Bạch Liên…đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bế tắc khi không biết làm thế nào để giữ cô ở lại bên mình.
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung, yêu thương cũng có đau lòng của anh. Anh khẽ nói
“Em mau khoẻ lại nhé!”
Thục Nghi lúc này ở bên ngoài cũng nhìn thấy và nghe thấy tất cả.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hau-cam-cua-trum-mafia/3591713/chuong-43.html