Chương trước
Chương sau
"Anh có việc gì căn dặn sao ạ?"

Âu Hoàng Minh Viễn hôm nay không biết bị làm sao, cứ đứng đó nhìn Triệu Bạch Liên không nói gì.

Triệu Bạch Liên thấy anh cứ nhìn chằm chằm lại không nói gì bắt đầu lo sợ. Cô nắm chặt lấy góc áo cúi đầu, người cũng bắt đầu run, trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ

"Hôm nay mình làm gì sai sao? Hay là...anh ta định làm gì mình nữa"

Âu Hoàng Minh Viễn bỏ tay vào túi quần ra lệnh cho cô

"Đi xuống nhà nấu cơm cho tôi"

Triệu Bạch Liên nghe thấy thì rất kinh ngạc ngẩn đầu nhìn anh. Chưa kịp thích ứng đã nghe anh nói tiếp

"Nửa tiếng nữa tôi chưa có cơm ăn thì cô chuẩn bị nộp mạng đi"

Triệu Bạch Liên nghe thấy thì hoảng hốt vội chạy xuống nhà. Trong lòng không ngừng trách

"Mình vừa ngồi nghỉ ngơi chưa được 5 phút nữa... Một bữa cơm...mà phải mất mạng sao?!"

Âu Hoàng Minh Viễn định đi xuống nhà nhưng nhìn thấy cục cơm nắm. Mũi anh rất thính nên ngửi ra có mùi không đúng, anh cầm lên thì cười nhếch mép. Anh trực tiếp mang nó xuống quăng vào thùng rác

Triệu Bạch Liên xuống đến bếp nhìn thấy có rất nhiều nguyên liệu được bày sẵn. Quản gia Trần nói cô muốn dùng nguyên liệu nào cũng được.

Cô không nghĩ nhiều liền nấu những món ăn bình dị mình vẫn thường hay nấu ở nhà.

Âu Hoàng Minh Viễn đi thong thả xuống bếp nhìn cô tất bật chuẩn bị bữa tối.

Chuyện là vừa nãy anh đến một nhà hàng dùng bữa lại bị một tên phục vụ chán sống trà trộn vào bỏ thuốc độc. Anh phát hiện liền tặng cho hắn một viên kẹo đồng rồi ra về.



Thật ra là chuyện như cơm bữa nhưng do hôm nay anh phải đi xử lý công việc nên từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn. Người ta nói khi đói rất dễ nổi nóng sao?!

Nên anh mới gọi Triệu Bạch Liên nấu cơm. Nếu anh không hài lòng còn có thể tìm cách đầy đoạ cô trút giận

Nửa tiếng sau, nhìn thấy mấy món trên bàn Âu Hoàng Minh Viễn cũng không nói gì

Chỉ là mấy món ăn dân dã bình thường. Âu Hoàng Minh Viễn im lặng dùng cơm. Trong lòng cũng vơi đi không ít

"Chỉ là mấy món đơn giản... cũng không quá tệ"

Không quá tệ theo lời anh nói là anh ăn tận 3 bát cơm. Đến Trần Quản gia còn há hốc mồm kinh ngạc.

Chỉ có Triệu Bạch Liên không biết nên lo rằng anh ăn xong thì mới la rầy cô một trận. Nhưng không, Âu Hoàng Minh Viễn ăn xong lau tay đứng dậy

"Cô dọn dẹp sạch sẽ xuống hết đi"

Triệu Bạch Liên nghe thấy thì cúi đầu tiến lại bàn dọn dẹp. Khi dọn thức ăn thừa, cô nhìn thấy trong sọt rác là nắm cơm mình đang ăn dở, cô đứng nhìn một lúc lâu

Âu Hoàng Minh Viễn quay đầu nhìn thấy vậy thì nói

"Muốn ăn thì nhặt lên đi...nếu cô muốn chết"

Triệu Bạch Liên nghe thấy vậy thì nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ rồi đi nhanh về phòng. Nhìn thấy thuốc của tối nay chưa uống được cô liền cất lại rồi đi ngủ.

Ngày hôm nay của cô thật sự rất mệt. Âu Hoàng Minh Viễn cũng không làm khó gì cô nữa cũng là một điều may mắn.

Chỉ là có một mình cô ở trên đời lại phải chịu đựng những ủy khuất như thế...thật sự quá đáng thương



"Mẹ ơi...chị ơi"



Sáng hôm sau

Triệu Bạch Liên vẫn phải làm việc chăm sóc vườn hoa, vườn cây và những luống rau. Nhưng nhiệt độ hôm nay còn cao hơn hôm qua.

Âu Hoàng Minh Viễn sáng nay không biết gặp chuyện gì không vui mà không cho cô đồ ăn hay nước uống. May là mũ và áo khoác hôm qua cô vẫn giữ lại nếu không nhiệt độ 40 độ hiện tại cô không chịu đựng nổi.

Đến trưa, cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt rồi ngất đi. Nhưng không có một ai hay biết gì. Cho đến đầu giờ chiều, Âu Hoàng Minh Viễn nói tối nay muốn ăn thịt nướng nên bảo bọn họ chuẩn bị thì họ mới ra vườn.

Vốn muốn nói với Triệu Bạch Liên để cô hái một ít rau củ thì mới phát hiện ra cô bị ngất và nằm ở dưới đất từ lúc nào.

Bọn họ sợ hãi mang cô vào nhà rồi gọi báo cho Âu Hoàng Minh Viễn. Anh đang ở căn cứ rất tức giận vì phát hiện ra một tên đột nhập thì nhận được tin. Vì đang tức giận trong người nên anh nói chuyện không hề nể nang gì

"Các người chán sống rồi à? Tôi rãnh để lo chuyện sống chết của cô ta à? Còn dám làm phiền tôi thì các người rửa cổ đợi đi"

Mọi người nghe thấy thì rất hoảng sợ. Cũng không ai có gan dám gọi bác sĩ đến. Không còn cách nào nên bọn họ đành đưa cô nếu căn phòng của một người nữ hầu cho cô nghỉ ngơi.

Một người nữ hầu lớn tuổi đảm nhận việc lau người và kiểm tra thân nhiệt cho cô. Đoán phỏng chừng là say nắng nên bọn họ cũng an tâm phần nào.

Đến chiều, Âu Thục Nghi đi làm về, nghe Quản gia Trần báo tin cô liền đi đến kiểm tra cho Triệu Bạch Liên. Thấy cô không sao thì Âu Thục Nghi mới gặng hỏi lý do.

Trần Quản gia khó xử không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thật ra thì với tính cách của Âu Thục Nghi, cô sẽ cãi nhau với Âu Hoàng Minh Viễn. Nhưng nếu nói dối thì chuyện này sẽ tiếp tục tái diễn với Triệu Bạch Liên.

Rõ ràng khi ông trả lời thế nào, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có một mình Triệu Bạch Liên.

"Con bé..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.