Một lần đã gặp, cả đời đều dây dưa. Có lẽ là do duyên nợ từ kiếp trước, cũng có lẽ là sự thay đổi mới ở kiếp này. Dòng thời gian luân phiên chạy mãi, đến khi dừng lại, ta mới biết mình đã đi quá nhanh, khiến người bạn đời không thể bước thêm nữa liền nản lòng. Giá như cuộc đời có thể trôi dạt về kí ức, anh nhất định sẽ ước cả đời này sẽ không cùng cô hội ngộ.
Tại sao lại như vậy? Cô bước đến bên anh, trao cho anh niềm tin, ép anh hãm sâu vào lưới tình, rồi sau đó lại bỏ mặc anh trong sự cô độc bao vây bốn phía. Cô tàn nhẫn quá, nhưng anh không cách nào thoát ra khỏi đó. Anh đau lòng. Thì ra cái cảm giác tự mình đa tình nó lại đau đớn đến thế. Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trong tim, lại giống như lưỡi dao cứa vào từng khúc thịt. Là cô tiếp cận anh, cũng chính do cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống bí ẩn của cô. Anh không muốn như thế, anh muốn nắm lấy tay cô mãi mãi.
Nhưng mà nhìn xem, người đàn ông đang nắm lấy tay cô là ai kia? Cô chân chân thực thực hiện ra trước mắt, anh lại thấy tưởng như là mờ ảo, tưởng như là xa vời. Anh muốn vươn tay ra giữ lại chút khoảnh khắc, nó lại tan thành cát bụi hoà lẫn vào nỗi đau!