Chương trước
Chương sau
Sáng sớm hôm sau, khi còn chưa kịp tỉnh ngủ, Châu Thư Nhiên đã cảm giác đang có người nằm bên cạnh. Cô khẽ động đậy người rồi thẳng chân đạp vào người nằm cạnh làm cho anh khẽ rên một tiếng. Mới sáng sớm còn mơ màng nên sức cũng không mạnh nhưng bởi vì đạp thẳng vào ngay bụng làm cho Bạch Tử Hàn không kịp túm chân ai kia lại

"Mới sáng em phát điên gì vậy? "

"Lượn đi chỗ khác chơi! "

Khẽ xoay lưng, cô quyết định ngủ tiếp. Bây giờ giới giải trí đang lục đục nên mấy bộ phim tạm thời hoãn lịch quay kể cả phim của cô đóng. Chị Giai cảm thấy đây là một việc tốt khi liên tiếp đào ra mấy diễn viên tuyến đầu có liên quan đến chất cấm và mại ***, theo như kế hoạch chị ấy sẽ sắp xếp lịch quay tiếp là vào hai tuần sau, ngày sẽ họp bàn lại với tổ quay.

Vốn dĩ Châu Thư Nhiên cũng chẳng có hứng thú với mạng xã hội hay tin trong giới bởi vì cô và Lô Uẩn Uẩn được nói là thay nhau tranh hot searh. Một tuần không phải cô lên top thì đàn chị lên, tib cũng quanh đi quẩn lại nào là "Nghi ngờ có kim chủ bí ẩn che giấu tội" không thì đổi gió sang "Từ bao nuôi qua làm người yêu" . Thật sự cánh nhà báo có nhiều ý tưởng lớn thật, cái người nghi vấn thì đang nằm ngủ ngon lành kệ sự đời, người kia thì được chồng đưa đi mua sắm!

"Này, em tìm được kim chủ à? "

Bạch Tử Hàn vừa lướt xem tin tức vừa hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Cô nhìn vẻ mặt kiêu căng, hống hách lại còn thành tựu của anh bèn dùng hết sức đạp mạnh anh ngã lăn xuống giường, cười khinh nói:

"Vị kim chủ đó nghèo nàn, xấu xí lắm! Không bằng anh được đâu Hàn thiếu cao thượng ạ! "

Ba chữ cuối cô nhấn mạnh khiến Bạch Tử Hàn ngơ ngác chuyển qua hơi giận. Anh đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo nhăn nheo, lấy lại cái vẻ ăn chơi của một thiếu gia nháy mắt nhẹ một cái với cô

"Sau này anh đây kiếm được tiền sẽ bao nuôi em thay kim chủ nghèo nàn kia, cưng à! "

"Tên khốn... "

Anh dám dùng từ "cưng" với cô? Đúng là tên điên hết thuốc chữa! Đợi người kia đi, Châu Thư Nhiên cũng liền ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.

Buổi sáng hầu như có một mình nên quen giờ lại thêm một người ngồi cùng bàn khiến ánh mắt cô như dán chặt lên người anh nhìn từng cử chỉ

"Tôi biết ngôi sao nào cũng muốn ngủ với tôi nhưng em mới sáng sớm đã thèm thuồng như thế thì tôi cũng sẽ miễn... "

Chưa kịp nói xong câu người ngồi đối diễn đã đứng dậy đi thẳng vào phòng, không quên đá luôn cái ghế ở giữa đường đi một cái thật mạnh.

Mặc kệ cô nàng dạo này hay cáu kỉnh, Bạch Tử Hàn vẫn thản nhiên dùng bữa sáng ngon lành. Thì ra đồ ăn ở khách sạn cũng không đến mức đổ đi...

'Ting ting'

- Anh hai ơi em bị đuổi khỏi nhà rồi?!



Điện thoại của Bạch Tử Hàn vang lên một tiếng rồi màn hình hiển thị tin nhắn được gửi đến từ Bạch An Nhi. Anh khẽ cầm lấy nhắn lại cho cô em gái rắc rối kia của mình:

- Em lại động gì đến Lô Uẩn Uẩn hay Kim Dĩnh vậy?

- Em đánh người nhập viện rồi anh ơi...

Lần này không phải là lần đầu Bạch An Nhi đánh người khác vào viện nhưng chắc chắn nếu người bị đánh kia quan trọng với ba anh đến mức ông ấy đuổi cổ cô con gái ra khỏi nhà. Anh chẳng muốn nhắn tiếp sợ nhắn nữa con bé sẽ đòi qua đây ở nên quyết định sáng suốt là nhắn cho người bạn thân làm bác sĩ kia để cậu ta tự lo cho vợ!

Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Châu Thư Nhiên mặt lạnh tanh cầm tú sách không thèm đoái hoài gì đến một người đang ngồi ở ghế mà đi ra thẳng cửa khiến anh ngơ ngơ chưa hiểu gì.

Đợi có tiếng đóng cửa lần nữa vang lên anh mới vội chạy ra khỏi nhà đuổi theo cô nàng kia. Đúng là cô nàng nóng lạnh thất thường!

"Anh đuổi theo tôi làm gì? Tính làm gì tôi sao?"

Bạch Tử Hàn bất lực lắc đầu, một tay giữ lấy cổ tay bé nhỏ của cô gái

"Không phải. Em lên cơn gì vậy mà tự nhiên đùng đùng bỏ khỏi nhà? "

"Ra ngoài hóng gió được không?! Anh.mới là tên có vấn đề đấy! "

Do giọng nói có chút cao nên mấy người đi ngang qua chỗ họ đứng có nhìn sang, trong đó có mấy người bắt đầu chỉ chỉ nói thầm liệu đó có phải diễn viên nổi tiếng Châu Thư Nhiên không? Cô biết ý nên cũng kéo thấp mũ đội đầu xuống gằn giọng nhắc nhở tên nào đó đang hết sức nắm chătn cổ tay mình

"Đây là chỗ đông người đấy! Tên điên... "

Nghe lời nói của cô, anh nhìn xung quanh rồi kéo cô thẳng lên xe taxi đang đỗ ở đó với lực không hề giảm.

"Này... Bỏ tay ra... "

Chợt anh dừng lại gắt to: "Im lặng! "

Bị quát nên cô hơi sững lại mặc kệ để anh kéo lên taxi.

Bạch Tử Hàn nói bừa một cái địa chỉ cho tài xế rồi mới quay sang "nói lý" với cô nàng ngồi cạnh đang còn mất hồn.



"Nãy nói đến đâu rồi? "

"Không biết... " Cô lý nhí nhỏ giọng trả lời, ánh mắt ngại ngùng liếc qua người tài xế già đang hóng chuyện.

Bác tài xế cũng là người lâu năm nên nghĩ họ là cặp đôi cãi nhau bèn khuyên nhủ vài câu về tinh yêu và cách sống đâm ra cả hai đều rơi vào tình trạng ngại đỏ mặt như nhau.

"Các cô các cậu còn trẻ thì nên từ từ ngồi lại nói chuyện. Nhỡ đâu còn sinh thên vài đứa..."

"Không phải! " Cả hai nghe đến đây cùng lên tiếng phủ định làm bác tài xế nhiệt tình chuyển qua trầm tính không biết nói sao?

"..."

"Chúng cháu không phải người yêu đâu bác. "

Khi nghe cô nói câu này bỗng dưng Bạch Tử Hàn cảm giác có chút mất mát. Anh quay đàu nhìn sang phía bên và cũng phát hiện ánh mắt người bên cũng nhìn về hướng anh.

Hai ánh mắt chạm nhau dường như nẩy sinh ra một loại cảm giác nhưng không ai nói ra cả. Họ chỉ âm thầm, lặng im nhìn nhau hơn là nhìn ra đường phố đông đúc cách một lớp kính xe.

Họ đều là những người trẻ, những người đang bước tiếp, họ cũng là những người phân vân xem không biết nên dừng ở đâu. Họ có trái tim cùng chung nhịp đập nhưng khác ở chỗ suy nghĩ. Một người sợ tổn thương còn một người không dám bước...

"Thế thì mau tỏ tình đi chứ chàng trai cô gái! Chờ lâu sẽ qua ngày đẹp mất... khà khà..."

Châu Thư Nhiên không biết nói sao về quan hệ của hai người họ cả nên dùng một cụm mong rằng bác tài sẽ hiểu:

"Là quan hệ người đầu tư và người được đầu tư ạ... "

Cô chưa kịp lên tiếng đã phát hiện người bên cạnh đã giải thích xong. Thật sự quan hệ của họ là như vậy nhưng vẫn có chút chua xót khi nghe chính miệng anh nói ra... Lạ thật!

Suốt cả quãng đường sau đó cả xe lặng im, bác tài cũng không nói gì chỉ mở một bài nhạc tình yêu làm cho bầu không khí có chút sức sống.

Đến nơi cũng là lúc trời trưa, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu trên mặt đường đầy lá tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt vời. Khi nhìn hình ảnh bất chợt Châu Thư Nhiên nở nụ cười tươi đưa tay giơ lên như muốn bắt lấy ánh nắng trên bầu trời.

Đã rất lâu rồi mới thấy cô gái đó cười nên Bạch Tử Hàn cũng mỉm cười đứng từ sau cô một đoạn ánh mắt bám sát. Trên cả đoạn đường, một người mỉm cười bước đi như đuổi theo tia nắng của mặt trời còn một người bước theo sau như muốn với lấy tia nắng của chính mình vậy...

Đã bao lâu mới có thời gian rảnh như này nhỉ? Chắc là rất lâu rồi bởi vì rất lâu rồi cô gái của anh mới cười tươi như vậy...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.