Chương trước
Chương sau
Đám người đó không chậm chạp lập tức túm cổ bỏ chạy. Đúng kiểu khỉ đội hoa! Dù có thêm vest hay gì bản chất vẫn là bọn đầu đường xó chợ chưa chơi với "hàng nóng" bao giờ.

Tịch Hạ lùi lại phía sau đứng cạnh Châu Thư Nhiên nãy giờ vẫn im lặng hút thuốc không nói gì. Đôi mắt của cô chẳng bao giờ cuống cuồng hay sợ hãi khi nhìn vào mà chỉ có sự tĩnh lặng nguy hiểm. Cứ mải nhìn vào đôi mắt đó, Tịch Hạ ngơ ngác một hồi trước câu hỏi bất chợt ngay bên tai:

"Chúng dùng thuốc đúng không? "

"Ơ... Ừ đúng rồi! "

Tên cầm dao lao lên vừa nãy có chơi thuốc khi mới thoạt nhìn qua, cả đám còn lại có lẽ cũng chơi nhưng liều lượng có vẻ ít hơn, nhưng mà tại sao bạn cô lại hỏi câu này?

"Đó là loại chất gây nghiện và ảo giác có độc tố gây chết người... " Châu Thư Nhiên liếc nhìn chiếc đồng hồ đính kim cương đang đeo ở cổ tay rồi đưa ra đáp án chắc chắn: "Khoảng 13 phút nữa tên đó sẽ chết, còn lại thì 1 giờ đồng hồ! "

Câu nói này dọa cho Tịch Hạ há hốc mồm không biết nói gì. Thật sự bạn thân cô làm diễn viên hay là bác sĩ đấy?

Thấy được sự ngạc nhiên của Tịch Hạ, Châu Thư Nhiên mỉm cười giải thích:

"Bạch Tử Hàn nói cho mình biết! "

"Hả? Là Hàn thiếu sao?! Thật sự anh ta biết chi tiết loại thuốc này đến vậy ư? Chẳng lẽ anh ta có dùng thử? "

Cô cốc nhẹ vào đầu Tịch Hạ một cái, lắc đầu phủ định: "Anh ta mà dùng thì giờ vẫn ung dung ăn chơi sao? "

Đúng như lời Châu Thư Nhiên nói, khi đám người đó đang hút thuốc trong con hẻm đột nhiên một tên lăn ra đất phun máu ra như nước, miệng chỉ toàn là máu đỏ dọa cho mấy tên còn lại khiếp vía không hiểu chuyện gì.

"Này... Mày bị làm sao vậy tiểu Chữ... "

Hắn ta còn chưa hỏi xong, người tên Tiểu Chữ kia liền lăn ra đất, máu cũng không còn tuôn. Cả bọn lúc này mặt trắng bệch, một tên đến gần lay lay tên đang nằm dưới đất nhưng khi sờ vào cơ thể bỗng dưng hét lên:

"Lạnh quá! "

Hai tên còn lại lập tức lùi về phía sau cách xa cái xác đang nằm dưới đất và điều hiển nhiên cả bọn đều biết tên tiểu Chữ đó chết rồi! Không ai biết nguyên nhân nhưng ba tên đó liền bỏ chạy thục mạng khỏi con hẻm nhỏ với vẻ mặt hoang mang, sợ hãi đến tột cùng.

Bọn chúng thi nhau chạy, không cần biết lối gì đường gì chỉ có thục mạng chạy chối chết.

Đột nhiên tên chạy đầu tiên va phải một người đang đi bộ rồi cả hai đều ngã lăn ra khiến mấy tên đằng sau cũng dừng gấp rồi va phải gây ra một đợt ngã liên hoàn trên lề đường.

Tên hung hăng có xăm hình kín cánh tay chửi thề một câu xong túm cổ áo của cô gái bé nhỏ vừa bị bọn họ va phải đang ngã dưới đất lên, gầm giọng nạt hộ:

"Mày mù à con khốn này?! "

Cô gái bọn chúng vừa va phải gương mặt đang bị tóc che xõa, quần áo thể thao giộng khiến cơ thể cô nhìn bé nhỏ và còn bị tên to con kia kéo cổ áo trông rất thảm.

Khi hai tên kia kịp đứng dậy nhìn thì đã thấy tên to con đang bị một cô gái vật ra đất lực không hề nhẹ. Hai tên đó ngây người nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô gái đó đạp mạnh lên lừng tên to con đang nằm úp mặt dưới đất, buộc mái tóc xoăn dài ngang vai lên để lộ khuôn mặt trắng hồng hào nhưng đôi mắt đầy sự nguy hiểm, lạnh lùng, giọng nói vốn dĩ của một cô gái mảnh mai sẽ nhỉ nhẹ nhưng thực sự giọng cô chỉ toàn là cảnh cáo và thô tục:

"Con mẹ nó chứ! Mày là con lợn nào bay tới đây đâm phải tao mà dám lên mặt dạy tao hả? "

Đúng vừa vặn cô gái nhỏ mà tên đó va phải là Bạch An Nhi, tối hôm nay cô định đi dạo vài vòng hút thuốc rồi đến bệnh viện tính sổ với Tần Dịch thì lại bị tên này đụng trúng. Số đen thật!



Chẳng đợi tên đó nói gì nữa, cô lôi hắn như bao cát vào trong con ngõ tối ngay gần đó. Hai tên còn lại lúc này thực sự tỉnh táo mới chạy theo vào, con bé đó dám đụng đến anh Vĩ của họ.

"Mày ra nhặt cái cây gậy đó cần theo vào, tao thề sẽ nghiền nát con nhỏ đó cho đỡ tức. Mẹ kiếp, tao mà thua nó tao gọi nó bằng cụ! "

"Ừa, tao với mày đánh cho nó trận. Nãy ở hội quán kia tao đã ngứa tay lắm rồi! "

Một cao một thấp cầm theo hai cây gỗ dài chạy vào con ngõ đó.

Chỉ khoảng 10 phút sau, bên trong ngõ đầy tiếng la hét thảm thiết và cả tiếng van xin.

Sau đó người đi trên đường thấy có 4 cảnh sát lần lượt xuống từ hai chiếc xe đi thẳng vào con ngõ đó vẻ mặt thực sự nghiêm trọng.

Tại đồn cảnh sát Châu Phục

Mấy người cảnh sát đang bận rộn đi đi lại lại xử lý tài liệu vụ án bớt chợt khi đi qua sảnh đều ngoái sang nhìn chỗ bàn thẩm vấn mà cảnh sát hình sự Tô Chiết Vĩ đang ngồi đó.

Đối diện với Tô Chiết Vĩ là 4 người, ba nam một nữ, ai không biết còn tưởng đây là vụ hiếp *** hay là đánh người của đám đàn ông xã hội đen với một cô gái là người đáng thương bị hại nhưng khi tiến đến gần nhìn kĩ mặt người con gái thì ai nấy trong đồn cảnh sát cũng bó tay. Lần này là lần thứ 8 trong 1 tháng rồi, lý do chẳng có gì thay đổi nên vẫn là...

"Đánh người? "

"Ừ " Cô chẳng mảy may quan tâm, thờ ơ rung đùi không muốn để ý đến lời thẩn vấn.

Ba tên ngồi sau có tên đã phải băng bó ở tay, có tên mặt sưng hết lên, người ngợm bầm tím trông đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả ba đều được sơ cứu qua và chuẩn đoán là gãy xương, tuy không nghiêm trọng nhưng rất kinh khủng!

Cảnh sát hình sự Tô Chiết Vĩ cố cắn răng nhịn, anh ta thầm chửi tại sao ông trời không đổi con mẹ nó giới tính của tiểu thư họ Bạch đây. Cứ đến đồn cảnh sát là y như rằng do đánh người đến gẫy xương. Còn cái bản mặt thờ ơ không quan tâm kia nữa! Tức muốn nổ não rồi! Anh đập đập vào bàn khiến ba tên đang co ro gần đó ngẩng đầu lên. Tô Chiết Vĩ không muốn nhìn nữa...

"Cuối cùng là hòa giải hay làm đơn kiện?! "

"Hòa giải! "

Cả ba tên đó đồng thanh nói. Họ cũng muốn kiện lắm chứ nhưng chắc gì qua tối nay còn cái mạng để lên hầu tòa! Nhìn cái ánh mắt giết người khát máu của Bạch An Nhi, ba tên đấy liền muốn co rúm lại giảm thiểu tối đa sự có mặt của bản thân mình.

Cái cô gái này là con gái thật sao? Thật chứ, nhưng mà do bản tính đàn ông thôi!

Cuối cùng Bạch An Nhi đứng lên gọi điện thoại cho Tần Dịch đến nộp bảo lãnh và cả hai bên kí đơn hòa giải.

Sau đó 15 phút, Tần Dịch hớt hải chạy thẳng vào gương mặt đầy lo lắng.

"Em có sao không? "

Cô lắc đầu, hất tay chỉ về hướng ba tên ngốc đang ngồi đằng sau, giọng vẫn rất thản nhiên như không:

"Gãy xương, chảy máu, bầm tím! "

Anh khẽ quay lại lườm cả ba tên đó khiến bọn chúng ngớ người, tại sao lại lườm chúng tôi?!

Khi kí kết xong đơn hòa giải, anh chuyển cho ba tên kia 80 vạn rồi đưa một tấm danh thiếp trắng, bên trên ghi chữ vàng : Tần Dịch - bệnh viện Dương Hải. Cả đám cũng đã biết điều hơn có lẽ do bị ăn đánh đến hỏng não nên chúng gật đầu lia lại cảm ơn rối rít, giờ chúng chỉ muốn ra về thôi!

Còn chưa vui được bao lâu, điều xấu đã ập tới với ba người đó.



Bỗng một tên trong đám la lên thảm thiết dọa cho mấy người xung quanh giật mình quay qua nhìn. La xong, hắn ôm cổ nôn cả đống máu ra sàn không ngừng dọa cho ai đứng gần cũng lùi lại hết phía sau.

Tần Dịch phản ứng nhanh nhất, kéo tay Bạch an Nhi lại phía lòng mình, mắt đăm chiều nhìn tên kia nôn ra máu.

Không lâu sau, khoảng vài phút, tiếp tục hai tên còn lại cũng đều nôn ra máu, hiện trường dần trở nên đầy mùi máu tanh.

Tô Chiết Vĩ cũng mau chóng phản ứng, kêu tất cả tản ra và gọi cứu thương, phong tỏa toàn bộ hiện trường. Do Tần Dịch là bác sĩ nên anh được đặc cách vào xem xét cùng.

Ánh mắt anh tối dần khi kiểm tra mạch đập trên tay rồi di chuyển dần đến giữa cánh tay mới phát hiện ra có vết kim tiêm. Quả đúng như anh dự đoán.

Tần Dịch đứng dậy, quay sang bên cạnh không mặn không nhạt nói với Tô Chiết Vĩ:

"Cả ba đều tắt thở hết rồi. "

"Cái gì? "

Chết ngay trong đồn cảnh sát sao? Có vẻ vụ việc này không đơn giản nữa rồi!

"Nguyên nhân chết của cả ba là gì? "

"Do trong máu có lượng độc mạnh phát huy theo thời gian. Nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều chất độc đó thì sẽ bị sốc nhưng căn cứ dựa theo thi thể của cả ba tên đó thì tôi đoán chúng chỉ có một ít trong máu thôi. Còn chất độc đó từ đâu tôi nghĩ nó có trong chất nghiện. "

Cả mấy cảnh sát gàn đó há hốc mồm kinh ngạc. Trước giờ nạn nhân của chất nghiện từ nhiều đến ít cùng lắn nôn với khó chịu nhưng đây lại nôn ra máu rồi chết tại chỗ thì không đơn giản nữa.

Trong lúc mọi ngườu còn đang tập trung vào ba tên đó thì đã không để ý đến một người giơ điện thoại lên chụp.

Bạch An Nhi nhìn ngó xung quanh rồi chạy ra ngoài, tìm một góc khuất cạnh đồn cảnh sát lén gọi điện cho Bạch Tử Hàn:

"Anh ơi, hình như bà ta đã sản xuất thêm dựa theo mẫu thử nghiệm rồi! "

Ở đầu bên kia Bạch Tử Hàn nheo mắt nhìn thành phố sáng rực ánh đèn về đêm qua lớp kính, giọng vẫn lạnh lùng:

"Hành động nhanh thật! Về Bạch gia bỏ nốt hai mẫu kia vào ngăn kéo bàn anh đi. Còn nữa, nếu được thì lấy luôn danh bạ của Kim Dĩnh luôn. "

"Ok, đơn giản thôi. Nhưng mà hai mẫu kia đều chưa qua thử nghiệm trên động vật mà?"

"Hai mẫu đó của lão Hành sản xuất. Nếu có việc gì người lo lắng là lão! "

Tắt máy, Bạch An Nhi vừa quay người vào lại đồn thì đụng luôn vào một vòm ngực của người phía sau. Cô hơi lảo đảo lùi lại chút rồi ngước lên nhìn người kia đầy tức giận:

"Con mẹ nó đau chết mất! Sao suốt ngày anh nghe lén vậy?! " Vốn dĩ chẳng hề đau nhưng tự nhiên cô lại muốn kêu, cũng chẳng biết bản thân kêu đau làm gì.

"Bạch An Nhi, lần nào gặp tôi em cũng toàn nói tục như này sao? "

"Ừ, không thì anh muốn tôi phải quỳ gối hô vang tên anh à? Lăn ra chỗ khác đi, đừng cản trở tầm nhìn của tôi! "

Tần Dịch bất lực thở dài xoa xoa mái tóc của cô làm nó rối tung.

Anh cũng biết rõ tại sao mấy tên đấy chết nhưng mà chuyện gì nói được chuyện gì không cũng biết. Loại thuốc mà mấy tên đó uống trùng hợp thành phần giống đến 80 đến 90 phần trăm mà mấy bệnh nhân anh tiếp nhận chết do có độc tố ấy trong cơ thể. Nhưng mà có lẽ phải gọi cho Bạch Tử Hàn để rõ hơn vì cậu ta là trung gian giao dịch giữa các thế lực ngầm chuyên môn về chất cấm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.