"Này! Tỉnh lại đi! "
Châu Thư Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông đang làm càn trên người mình.
Anh gật gật đầu như đứa trẻ, ôm chặt hơn rồi rúc rúc đầu vào cổ cô cọ qua cọ lại.
Rốt cuộc là tên này say đến mức nào đây?!
Nhiều khi ngẫm lại câu hỏi của chị Giai, cô lại thở dài thắc mắc giống chị ấy. Tại sao cô lại chịu thân mật với cái tên này nhỉ?
Là do hai bên tự nguyện? Là vì lợi ích đôi bên? Cô đều thấy đúng cả. Cô bán mình cho Bạch Tử Hàn, anh ta bán tài nguyên cho cô.
Nhưng mà hình như càng ngày cảm xúc của bản thân cô cứ như chệch khỏi quỹ đạo vậy. Nó giống kiểu ham muốn cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cũng giống cảm giác hơi e dè, ngại ngùng của lần đầu gặp định mệnh của cuộc đời.
Mẹ nuôi cô từng nói bà đã rất hối hận khi hồi trẻ bỏ lỡ một người, sau này dù bà có tìm kiếm hay nhớ cũng chẳng thế thấy người đó nữa bởi vì mối thù và sức nặng của cuộc sống như đang lấy đi thị giác của chính bản thân bà.
Châu Thư Nhiên chẳng phải là người biết yêu hay người từng trải, cô ngây ngô đối mặt với những cảm xúc mới. Vừa sợ nó đi mất, vừa sợ bản thân không đủ dũng cảm tiếp nhận...
_________________
Sáng sớm hôm sau, bên phía Giai Đường Đường gọi điện đến cho Châu Thư Nhiên sắp nát cả đường dây điện. Mới sáng sớm bao nhiêu việc đột ngột xảy ra làm cho cả phim trường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-dien-vien-nho-cua-ong-trum/2919497/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.