Hoàng thái hậu nghe vậy liền lấy khăn tay ra, nước mắt không biết từ lúc mào đã ươn ướt ở khoé mắt, với bộ mặt thiệt thòi bà nói:
- Ai gia chẳng qua cũng chỉ là nóng lòng muốn được bồng cháu thôi mà, mấy người bạn của ai gia ai nấy cũng đã có cháu bồng hết rồi!
Thấy vậy Hồng Nguyệt cũng chẳng buồn đôi có nữa mà xuống nước nói với bà rằng:
- Con biết mẫu hậu nôn nóng muốn có cháu bồng, nhưng chuyện này đâu phải ngày một ngày hai, hơn nữa con cái là lộc trời cho nên đâu phải muốn là có được.
Hoàng thái hậu bỗng chốc lại tỏ ra giận dỗi nói:
- Ai gia không cần biết, trong một năm tới mà ai gia không nghe được tin hỷ thì ta nhất định sẽ tuyển thêm phu cho con để mau chóng sinh cho ai gia một đứa cháu bụ bẫm!
Lúc này Hồng Nguyệt sắp lên triều nên cũng cứ hứa với mẫu hậu mình để bà vui lên được đôi chút rồi cũng tạm biệt để lên triều
Một lúc sau, tại buổi triều
...................................................
- Khởi bẩm hoàng thượng, hiện nay tại phía Nam có dịch bệnh hoành hành, tới nay đã có khoảng một trăm người thiệt mạng nhưng vẫn chưa tìm ra nguồn bệnh. – Một viên quản đại thần cũng kính chắp tay đáp.
- Theo ta nhớ thì ta đã từng cho người và ngân sách tới đó để giúp dân phòng dịch rồi mà.
- Thần cũng không rõ nữa, đã khoảng hai tuần này không thấy có thông báo gì từ nơi đó, thần đã phải phái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-de-hom-nay-sieu-long-roi/3738119/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.