Đâu chỉ có thế. Đúng giờ ăn trưa Vũ Hàn lại đến tận công ty đón cô đi ăn rồi lại đưa cô về. Tối đến lại đưa cô đi chơi, gặp mặt bạn bè của mình. Cuối tuần lại đưa cô đi dạo hoặc một chuyến du lịch nhỏ vì vốn dĩ cả hai đều bận không có nhiều thời gian để đi chơi xa. Thời gian cứ bình yên trôi qua như thế. Lúc đầu cô thật sự cảm thấy rất phiền nhưng có lẽ nỗi phiền toái đó đã không còn nữa, thay vào đó là cần. Phải. Cô đã bắt đầu cần anh nhưng lại không thừa nhận. 
Đã ba tuần bên nhau, hôm nay lại là chủ nhật, sáng sớm hai người vẫn cùng nhau chạy bộ rồi anh lại đưa cô đi ăn sáng. Bỗng anh dừng lại nhìn Hiểu Quân cười như được mùa. 
-“Anh bị điên à? Đương không lại cười?” 
-“Lợn con à. Em xem em kìa. Thức ăn dính cả lên má rồi.” 
Cô ngượng đỏ mặt lấy khăn giấy ra lau lấy lau để nhưng vẫn không sạch. 
-“Nào. Xoay qua đây.” 
Thấy còn chần chừ Âu Vũ Hàn nhanh chóng đi sang ngồi cạnh cô. Tỉ mỉ lau sạch vết thức ăn, cẩn thận không làm cho cô đau. Xong anh còn đặt lên đó một nụ hôn khiến Hiểu Quân không khỏi bối rối. Thấy anh vẫn nhìn không rời mắt cô vội vàng quay sang hướng khác. Ôi chao! Cái cảnh tượng này lãng mạng chết đi mất! 
-“Hôm nay đi đâu?” 
-“Bí mật.” 
Hiểu Quân bĩu môi: 
-“Ra vẻ thần bí.”. 
Nói rồi sau khi ăn sáng xong, anh không đưa cô về nhà như mọi khi mà lái xe thẳng đến biệt thự riêng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1195282/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.