- Thôi Nguyệt về đây nhé, nay Nguyệt hứa giúp mẹ Thủy cắm nồi cơm rồi! 
- Không cần đưa về tận nhà à? 
- Không cần, Nguyệt đi bộ qua đây được thì Nguyệt cũng tự đi bộ về được. Thôi không làm phiền Văn nữa, chào nhé! 
Không biết do tâm trạng hay thế nào mà Nguyệt hôm nay khách sáo thế nhỉ? Thôi tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nguyệt bảo tự đi về được thì để Nguyệt tự về tôi đỡ phải đưa đi đón về. 
- Nguyệt chờ đã... 
- Sao thế? Văn cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi à. Không nỡ để Nguyệt về một mình chứ gì? 
Muốn tôi đưa về thì cứ nói đi, cái gì mà thương hoa tiếc ngọc chứ. 
- À lúc nãy trong lúc đợi Nguyệt mua kem Văn có mua ít kẹo cho em Nhi. Nguyệt đưa cho em Nhi hộ Văn nhé! 
Sắc mặt Nguyệt lúc này khó coi lắm, mặt đen xì có khi còn đen hơn cả nhọ nồi, tay thì cuộn thành nắm đấm có khi sắp sửa tung ra mấy chưởng. Vì là bạn của Nguyệt lâu năm nên tôi biết được khi có những dấu hiệu này là chắc chắn Nguyệt đang tức đến xì khói. Tôi không hiểu sao lần nào nhờ Nguyệt đưa kẹo cho em Nhi Nguyệt đều như vậy. 
- Hà Tuyết Nhi, sao lần nào cũng là mi xen vào chuyện của ta thế. 
Nguyệt lẩm bẩm với cái thái độ khó chịu. Nhưng lúc tôi hỏi Nguyệt nói gì à thì Nguyệt lại bảo không có gì. Sau đấy thì Nguyệt cướp lấy kẹo trong tay tôi rồi vùng vằng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-cuoi-cua-nang-tua-nang-mai/2672018/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.