Có ai thấy bản thân cảm thấy ra sao thì cuộc sống sẽ theo chiều hướng đó không.
- Ê có ăn không?
Tôi vui vẻ vỗ vai con Phương.
- Ăn gì?
Đúng kịch bản, vào nhạc:
- Ăn bún bò nước lèo vị trà sữa
Ăn cơm chan canh nước súp sting...Ya...Ya...Ya.
Và thế là một cái vả đau đớn bốp phát vào mặt Trương Ngọc Huyền Anh này đây. Đang vui vẻ thằng Thiên xuất hiên.
Sáng ra phải làm một chuyện rất rất quan trọng.
Ai nói mình ác, mình kệ. Mình đang cứu vớt tình yêu của hai bạn trẻ đó.
- Thiên, tao muốn gặp mày. Được không?
- Ừ.
Tôi kéo nó theo, hỏi nó:
- Mày thấy Khuê thế nào?
- Rất xinh, chu đáo, cầu toàn. Được chưa?
Nó nói rất đúng, một người đẹp đẽ như nó, mình hỏi chỉ bằng thừa à?
Tôi gật đầu, nghĩ cho bản thân một chút:
- Còn tao?
Nó nhếch miệng cười, đảo mắt một lượt tôi, phán xét:
- Chẳng có gì đặc biệt. Mày nghĩ lời tỏ tình đó là thật à, dù sao cũng là một lời trêu đùa.
Ha, tôi từ chối là đúng rồi mà. Giong tôi kiêu gấp đôi:
- Nhưng chị mày lại chẳng đồng ý.
- Câm mồm.
Nó phừng phừng tức giận, bỏ đi.
Thành công trêu tức nó. Vừa thành công mĩ mãn, vừa không cần dùng đến bước lôi sợi dây chuyền ra. Nhưng... cảm giác sao đau thế.
Khởi đầu của niềm đau là hạnh phúc!
Đúng, tôi chạy vào trong nhà vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-cuoi-cua-hoa-huong-duong/2712626/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.