* PHỦ HỨA QUỐC CÔNG* '' Tướng công... tướng công... '' Hạ Mận Nguyệt trên tay bế theo Hứa Gia Vy đã năm tuổi, nhìn phu quân của mình đang đấu với một đám hắc y nhân... Hứa Gia Vỹ vung kiếm giết chết một tên hắc y nhân quay đầu lại nhìn Hạ Mẫn Nguyệt, hét lên... '' Nguyệt nhi... mau đưa con chúng ta đi mau...'' Một tên hắc y nhân nắm được thời cơ phóng kiếm về phía Hứa Gia Vỹ... Hạ Mẫn Nguyệt thất kinh vội thả Vy nhi xuống chạy nhanh tới, đưa tay ôm lấy Hứa Gia Vỹ, kiếm của hắc y nhân đâm lưng nàng... sự việc quá đột ngột cả Hứa Gia Vỹ cũng không kịp phản ứng đến khi thân ảnh nữ nhân mà hắn yêu thương nhất ngã xuống thì hắn mới phản ứng, thét lên... '' Nguyệt nhi...'' '' Mẫu thân...'' Không... không được... ông trời vừa ban cho nàng gia đình mới sao có thể nhẫn tâm lấy đi nhanh như vậy... nàng mới chỉ hưởng hạnh phúc gia đình ba năm, nàng còn chưa làm gì được cho họ... tại sao bi kịch lại xảy ra... nàng không cam tâm... đôi chân nhỏ bé của nàng chạy nhanh đến chỗ mẫu thân... nàng quỳ xuống, nước mắt từ lúc nào cũng đã thi nhau chảy xuống... '' Mẫu thân... mẫu thân đừng bỏ Vy nhi... Vy nhi không muốn...'' Từ miệng Hạ Mẫn Nguyệt trào ra một ngụm máu tươi... nàng nghiêng đầu nhìn Vy nhi, mỉm cười... một nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại ẩn trong đó nỗi u buồn khó thấy, giọng nàng dịu dàng nói... '' Cảm ơn con... Vy nhi... sinh con ra thực sự làm mẫu thân rất hạnh phúc... mẫu thân sẽ yêu con từ bây giờ cho đến mãi mãi...''
Rồi nàng quay đầu lại nhìn Hứa Gia Vỹ... '' Chàng hãy chăm sóc hài tử của chúng ta thật tốt... ức...'' '' Không... Nguyệt nhi... nàng không được rời bỏ phụ tử chúng ta... không...'' Hứa Gia Vy nhìn thân thể mẫu thân vô lực ngã trên tay phụ thân... tại sao... cùng một ánh mắt... cùng một giọng nói... và cùng một ngữ điệu.. tại sao lại giống tới như vậy... nó làm nàng nhớ đến người mẫu thân kiếp trước của nàng trước khi chết cũng từng nói như vậy... cuối cùng vẫn phải ra đi trong vòng tay hoa lửa, người vui rồi phải không... Hứa Gia Vỹ đặt thi thể nương tử đã không còn thở xuống... nàng đã hy sinh tính mạng của nàng cho hắn... hắn không thể để nàng hy sinh vô ích như vậy... hắn phải bắt bọn người này trả giá... Hứa Gia Vỹ điên cuồng tàn sát hết người nàng đến người nọ.... hắc y nhân thay nhau ngã xuống dưới chân hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục tàn sát... nhưng một mình hắn sao có thể thắng được... mặc dù về võ công thì hắn chắc chắn không thua nhưng số bọn hắc y nhân này quá nhiều... đánh một hồi hắn cũng rất mất sức vì nên đã bị thương cũng không ít... Lúc này một đám người mặc áo đen từ cửa xông vào... người dẫn đầu mang mặt nạ màu huyết che đi nữa khuôn mặt làm lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt băng lãnh sâu thăm thẳm như muốn đóng băng tất cả, đôi môi bạc hơi nhếch lên một cách ma mị.... '' Mau bắt lấy đứa trẻ kia cho ta...'' Đám người mặc áo choàng đen phía sau kính cẩn tuân lệnh... '' Ân...'' Bóng người lướt nhanh như gió tiến gần đến chỗ của nàng, ánh mắt nàng toát lên sự sợ hãi nhìn chằm chằm những người đang bước đến... họ là ai, là địch hay là bạn, trên người bọn họ mang hơi thở của sát khí mạnh mẽ, nàng có thể cảm nhận được nó lạnh đến nhường nào, cảm giác thật giống như lúc đó..... không không thể được, tại sao ván cờ có thể kết thúc nhanh như vậy... sao có thể đến cả một nước cờ nàng còn chưa kịp đi, tại sao nhanh như vậy đã bại... không... không... nàng muốn sống để có thể trả thù cho mẫu thân nàng không muốn... nàng không muốn kết thúc tại đây.... Hứa Gia Vỹ tận lực đưa nàng về phía sau bảo hộ, tay nắm chặt trường kiếm chuẩn bị nghênh chiến... ám vệ đang được Hứa Gia Vỹ triệu tập để bảo vệ nàng... hai bên lao vào nhau như thiêu thân, Hứa Gia Vỹ tập trung chiến đấu phía trước mà không để ý đến phía sau thuộc hạ của hắn đã không còn được mấy người... người cầm đầu bọn áo đen đi từng bước nhẹ nhàng về phía nàng... nàng kinh hoàng lùi bước... người hắn muốn nhắm đến, chính là nàng sao... nàng xoay người muốn chạy trốn nhưng hắn đã nhanh hơn một tay vươn ra ôm lấy cả người nàng bỏ thuốc mê... rốt cuộc đến cuối cùng là hắn muốn làm gì... ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ... mọi thứ như mờ dần trước mắt nàng... nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy trên cổ tay của hắn là một hình vẽ vô cùng kì lạ... Đôi môi mỏng nở nụ cười man rợn... đây hẳn là một vật tế vô cùng giá trị hahaha.... '' Vy nhi...'' Hứa Gia Vỹ nhìn thân thể nhỏ bé nữ nhi của hắn đang bất tỉnh nằm trong lòng hắc y nhân lòng chợt nhói đau... hắn đã không bảo vệ được nương tử của mình... nhưng tuyệt đối nữ nhi của hắn thì hắn sẽ bảo vệ được... Hứa Gia Vỹ tay vận nội công đánh bay đám người đang vây quanh, thi triển khinh công lao nhanh đến chỗ hắc y nhân kia, gào to.. '' Thả nữ nhi của ta ra...'' Hắc y nhân vẫn ung dung đứng đó, một chút sợ hãi cũng không có, nở nụ cười lạnh lẽo... thân ảnh Hứa Gia Vỹ cách hắc y nhân một thước, hắn vung tay bắn ra một chưởng lực cực đại đánh bay Hứa Gia Vỹ, rồi xoay người biến mất, những tên còn lại cũng nhanh chóng ly khai không chút bóng dáng... Hứa Gia Vỹ thân thể suy yếu phun ra một ngụm máu tươi... thị vệ xung quanh đồng loạt kinh hô... '' Quốc công...'' '' Phụt...'' Hứa Gia Vỹ không chịu được lại phun ra một ngụm máu tươi.. cắn răng chịu đau ôm lấy ngực thở dốc không ngừng... Từ ngoài cửa phủ, một đám người lại xông vào... thuộc hạ cảnh giác nhìn đám người vừa bước vào... '' Chuyện gì đã xảy ra.... Hứa Gia Vỹ... huynh có sao không...'' Thẩm Vĩnh Hằng dẫn theo một đám thuộc hạ của mình tới.... hắn nhận được tin phủ quốc công bị thích khách ám sát nên mới cấp tốc đến đây... nhìn người bằng hữu thân nhất của hắn bị các mũi kiếm xuyên qua lòng hắn chợt nhói lên một cỗ đau xót... là do hắn tới chậm nên cơ sự mới ra nông nỗi như thế này... hắn bước nhanh đến ôm lấy người Hứa Gia Vỹ đang kịch liệt suy yếu.... '' Gia Vỹ... Gia Vỹ...'' '' Khụ... khụ...'' Hứa Gia Vỹ nắm lấy bàn tay của Thẩm Vĩnh Hằng... thều thào nói... '' Vĩnh Hằng... ta không sao... huynh không cần lo cho ta... khụ... Vy nhi đã bị một đám người áo đen bắt đi... huynh hãy thay ta đi cứu Vy nhi... ta trông cậy vào huynh...'' '' Được... được... ta đồng ý... huynh yên tâm...'' Tay Hứa Gia Vỹ trên tay Thẩm Vĩnh Hằng vô lực ngã xuống... Thẩm Vĩnh Hằng ôm chặt lấy thân thể vô lực của Hứa Gia Vỹ thều thào nói... '' Huynh đừng lo... ta nhất định sẽ cứu được Vy nhi cho huynh, thay huynh chăm sóc cho nàng thật tốt...'' Thẩm Vĩnh Hằng nói với chúng thuộc hạ... rồi lập tức thi triển khinh công cùng một đám thị vệ đuổi theo đám người mặc áo đen.... '' An táng bọn họ thật tốt cho ta...'' '' Ân, chủ nhân...'' - - ******************************************************************************************************* 1 NĂM SAU * NGOẠI THÀNH* Thẩm Vĩnh Hằng đứng trước ngôi mộ của Hứa Gia Vỹ và Hạ Mận Nguyệt trầm mặc... hai người hãy yên nghỉ... ta sẽ thay hai người chăm sóc nữ nhi của hai người thật tốt... rồi cuối đầu nhìn tiểu hài tử đang quỳ bên cạnh đau lòng...chỉ là một hài tử tuổ lại phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình mất như vậy mà lại còn bình tĩnh như vậy thật khiến người ta cảm thấy đau lòng... Hứa Gia Vy tuy trong mắt mọi người là một hài tử đáng thương nhưng không ai biết được trong lòng hài tử đó đang nghĩ gì chỉ thấy nàng trầm mặc, đôi mắt vô hồn nhìn hai ngôi mộ của phụ mẫu mình... hai người yên tâm... Vy nhi nhất định thay hai người trả thù... nàng nhắm mắt không muốn để lộ sát khí trong mắt nàng cho người nàng xem là phụ thân thứ ba này... những người đã đắc tội với ta... ta thề, sẽ không tha cho các ngươi.....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]