Dạ Tuyết vừa bước ra khỏi cửa,rất nhanh nhìn thấy một nha hoàn mặc y phục màu vàng chanh chạy tới.
"Tiểu thư,người không có việc gì chứ?" nói xong lại nhìn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt mới cam lòng dời đi ánh mắt.
Vừa ngẩng đầu chợt chạm phải một ánh mắt hờ hững lạnh nhạt,nha hoàn sửng sốt.
"Tiểu thư?"
"Ân,ngươi là Lục Y?"
"Tiểu thư,người làm sao a?có phải cảm thấy chỗ nào không khoẻ?nô tì đi báo lão gia cho ngài khám đại phu" nha hoàn sốt sắng nắm tay Dạ Tuyết bị nàng bất động thanh sắc né tránh,Dạ Tuyết nhìn nha hoàn bộ mặt ửng đỏ như rất lo lắng cho nàng không khỏi cười lạnh.
Diễn trò thật giỏi,nếu không phải đọc trog nguyên tác biết Lục Y là tai mắt của Vân thị cài vào bên cạnh nàng, nhất cử nhất động quan sát nàng ,sau này lại là trung khuyển của Vân Mộng Vũ thì phỏng chừng nàng cũng bị bộ dáng này của Lục Y cho cảm động đi.
Nguyên chủ cũng không ít lần cùng cái này bạch nhãn lang tâm sự,thất thất bát bát đều vào tai Vân Mộng Vũ,cũng chính vì vậy mà Vân Mộng Vũ mới biết chuyện nàng thầm thương Hạ Dật Phong đi.
Dạ Tuyết ánh mắt loé loé lại một bộ vân đạm phong khinh khẽ liếc mắt nha hoàn một cái,sau đó dịu dàng trả lời:
"Lạc Y,ta không sao rồi,khổ cho ngươi" đúng vậy,làm tai mắt vâng lời bên này vẫy đuôi bên kia phỏng chừng rất khổ đi.
"tiểu thư,ngài không việc gì là tốt rồi,nga,có Phan gia nhân đến bái phỏng,đang đợi ngài tại sảnh,gia chủ cho mời tiểu thư"
Lục Y trong mắt bay nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-chu-quan-ly-tot-hau-cung-cua-nguoi/254417/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.