Chương trước
Chương sau
Hàn Phong quay người đi vào nhà.

Trong đầu hắn ta bây giờ đang suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Chỉ là nếu những vấn đề này cô mãi mãi không bao giờ biết thì tốt biết mấy.

Trong căn phòng khách xa hoa vừa nãy bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường, giống như có một cơn bão vừa ập tới vậy, mọi thứ đều đổ nát, không còn nguyên vẹn.

Vương Dật vẫn ngồi trên ghế với vẻ mặt bình tĩnh. Và điều kì lạ là xung quanh chỗ ông ấy ngồi không sao cả. Không có đồ vật bị vỡ, cũng không có đồ vật gì bị xáo trộn.

Hàn Phong đi vào cũng là lúc Vương Hàn Thiên từ trên tầng đi xuống. Dường như là tiếng ồn vỡ đồ đã đánh thức hắn. Hắn ta đi xuống với vẻ mặt ngái ngủ, hắn nhìn đống đồ dưới sàn không một chút quan tâm. Dường như đã quá quen với việc này nên đã không còn cảm thấy lạ nữa.

Một quãng thời gian nữa trôi qua, sau khi để người giúp việc dọn đống đổ nát đó đi, cả bốn người mới cùng ngồi lại.

- Cháu đã nói rõ rồi, mâu thuẫn giữa thế hệ trước không liên quan đến cháu. Cháu không cần bà chấp nhận cô ấy, cháu chỉ cần bà biết đó là người phụ nữ duy nhất mà Vương Hàn Phong này dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Hàn Phong nói liền một mạch. Cũng có thể là rất lâu rồi hắn ta chưa nói nhiều tới như vậy nên nhất thời khiến mặt của mấy người còn lại đờ ra.

Vương Hàn Thiên nhìn sang Hàn Phong rồi lại nhìn sang ông, bà nội của hắn. Hình như hắn đã bỏ lỡ chuyện gì đó rồi thì phải. Dung Vi đã tới đây sao?



- Vương Hàn Phong, cháu giờ đang dùng thái độ gì nói chuyện với ta thế? Trên đời này thiếu phụ nữ sao? Cháu muốn làm trái ý ta sao?

Vương Dật ngồi một bên im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng.

- Vương Lão phu nhân, Bà có thôi đi không? Bao nhiêu năm qua rồi bà không thấy tội lỗi chút nào sao hả?

Lời Vương Dật vừa dứt đã thấy Vương Mị đập bàn, tức giận nói.

- Ông còn nhớ tôi là Vương Lão phu nhân à? À, trước giờ trong đầu ông chỉ toàn là người phụ nữ kia thôi đâu có biết ai với ai!?

Vương Dật tức giận đi về phòng.

- Ta nói lần cuối, chỉ cần một ngày ta còn sống thì không bao giờ có chuyện ta để nó bước chân vào nhà này.

- Từ bây giờ, cháu từ bỏ quyền thừa kế.

- Cái gì...?

Không chỉ Vương Mị mà Vương Hàn Thiên cũng sửng sốt.

- Vương Hàn Phong cháu đủ lông đủ cánh rồi phải không?

- Hàn Thiên vừa mới dẹp loạn ở phía tây, giành lại được địa bàn và con đường buôn bán. Để em ấy nhận trọng trách này vô cùng hợp lý.

- Này Vương Hàn Phong, anh điên rồi à?

Vương Hàn Thiên trợn mắt. Thảo nào chỉ là trừ khử người của một gia tộc nhỏ không có quyền lực gì cả mà hắn lại bị phạt. Đây vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát vậy mà Vương Hàn Phong lại bàn với ông nội để hắn đi dẹp loạn ở phía tây. Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ là đi cho ''khuây khỏa" nhưng giờ nếu suy nghĩ kĩ lại rõ ràng là Vương Hàn Phong đã tính toán sẵn rồi. Muốn đẩy vị trí này qua cho hắn.

- Vậy thôi.

Nói rồi Hàn Phong quay bước đi ra ngoài.

Mọi chuyện vậy là được rồi. Chỉ là hắn phải mở lời với Mạc Dung Vi thế nào đây?

...****************...

Cô đi về tới nhà đã là lúc chập tối, cô uể oải định mở cửa nhà, thì chợt nhận ra cửa không khoá.

Cô mở cửa bước vào.

Trong nhà, bà Amaryllis đang thư thả ngồi uống cà phê và xem tin tức, thấy tiếng động liền quay sang phía cô.

Bà Amaryllis khẽ cười.

- Về rồi đấy à?

Cô chạy tới ôm chầm lấy bà Amaryllis. Khuôn mặt nhỏ không ngừng dụi dụi vào vai bà Amaryllis.

- Sao thế? Cuộc gặp mặt không tốt à?

Cô "Ơ" một tiếng ngẩng đầu nhìn bà Amaryllis. À, phải rồi, chuyện gì bà Amaryllis cũng biết mà. Cô khẽ thở dài.

Cũng may là lần này cô đi một mình, nếu cả bà Amaryllis cũng đi thì lại vô tình để bà ấy buồn bực rồi.

- À... Bà có biết Vương Dật không?

Bà Amaryllis khẽ gật đầu.

- Có ai trong giới mà không biết ông ta chứ. Chỉ là ông ta quá kín kẽ, đến giờ người biết được dáng vẻ của ông ta cũng không có được mấy người. Ta cũng không biết.

Cô nhìn bà Amaryllis tới thất thần. Bà ấy hình như cũng không biết chuyện gì thì phải.

- Xong rồi, chị Amaryllis.

Tiếng đàn ông vọng ra từ trong bếp khiến cô giật mình nhảy cẫng lên. Hình như giọng đó khá quen nhưng không phải của chú David.

Người đàn ông kia hớn hở chạy ra. Ông ta thấy cô thì có chút bất ngờ. Cô cũng vậy. Sao ông ta lại ở trong nhà cô vậy?

- Ơ...?

- Hai người biết nhau à?

Cô khẽ gật đầu.

- Cũng có chút quen biết ạ.

Lâm Hựu Niên vui vẻ chạy tới khoác tay cô và bà Amaryllis đi tới bàn ăn.

Ông ta không ngừng nói chuyện.

- Sao có thể chút được chứ? Hai người từ sau lần đó cũng không tới ủng hộ chương trình của ta.

Lâm Hựu Niên tỏ vẻ không vui có chút giận dỗi. Cô nhìn dáng vẻ ông ấy hiện tại mà không khỏi phì cười.

- Bác ít ra cũng phải trả tiền cho cháu chứ? Mượn khuôn mặt thương hiệu của cháu rõ ràng mà.

- Ta lại thấy cậu trai trẻ kia có sức hút hơn cháu đấy.

Cô tỏ vẻ hờn dỗi rồi lại tiếp tục ăn cơm. Tay nghề nấu ăn của ông ấy cũng thực sự rất tốt đi.

- Em gặp Vương Hàn Phong rồi à?

Tay cầm đũa của Lâm Hựu Niên bỗng chốc khựng lại.

- A...i cơ?

- Vương Hàn Phong của Vương Thị.

Vẻ mặt Lâm Hựu Niên có chút thấp thỏm nhìn cô rồi lại nhìn bà Amaryllis.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không... Không có chuyện gì cả. Ta chỉ đang nghĩ một Vương Hàn Phong cao cao tại thượng sao lại thích cháu được nhỉ?

Vừa nói, Lâm Hựu Niên vừa tiếp tục bữa ăn. Dường như ông ấy thấy việc trêu cô là một việc rất vui vẻ.

- Còn cháu biết sao bây giờ bác vẫn độc thân rồi đấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.