Lần nào cũng vậy, thời gian mất nước rơi vào năm thứ năm sau khi Lương Thanh Từ đăng cơ.
Chúng tôi đã vạch sẵn không biết bao nhiêu lần tình huống sẽ diễn ra, không biết bao nhiêu lần đưa ra hướng giải quyết, chuẩn bị trước tất cả.
Tôi động viên hắn: "Sự tại nhân vi(1)."
[1. Sự việc do con người làm chủ.]
Nhưng khi ngày tháng dần trôi, Lương Thanh Từ vẫn không ngơi được căng thẳng.
Hắn thường xuyên gọi "Trần Yến Yến!", tưởng rằng quan sát tôi mà tôi không biết rồi lại khẽ thở phào.
Hắn không biết đằng ngẫm lại xem chúng tôi đã làm bạn bao nhiêu năm, không ai hiểu chúng tôi hơn chúng tôi.
Một đêm nọ, hắn tỉnh giấc giữa màn đêm.
Bỗng dưng hắn gọi tôi đến, nói một câu chẳng rõ đầu đuôi: "Trần Yến Yến, chuẩn bị cũng gần xong rồi, em tìm một nơi an toàn đi, còn lại cứ giao cho ta. Tin tưởng ta..."
Tôi cạn lời, "Huynh đừng làm theo cảm tính được không? Đừng nói gì nữa cả, chúng ta chỉ dùng mỗi cái đầu của huynh, lỡ huynh bỗng ngu si thì chúng ta xong đời."
Ngón tay tôi run rẩy vì căng thẳng, nhưng vẫn ôm mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: "Thua cũng chẳng sao. Lương Thanh Từ, đừng căng thẳng. Cứ cố gắng hết mình là được."
Hắn khựng người, ánh mắt không rời bàn tay tôi, "Nhưng lần này ta không muốn thua."
"Trần Yến Yến, ta luôn cảm thấy vòng lặp luân hồi nhằm vào ta." Giọng hắn nhẹ bẫng: "Bây giờ nói câu này có muộn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-chinh-dung-tu-tu-nua/2964942/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.