Chương trước
Chương sau
Mộc Nghi cùng Hứa Tuấn Vỹ uống tố ly thứ 2. Ly của cô độ cồn không cao nên không khác gì nước ngọt có ga là mấy.

Cao Tuấn Vỹ hình như trước đó uống hơi nhiều rồi nên mặt có chút đỏ. Lục Minh Dương ngồi bên cạnh nhìn hai người uống mà mắt đảo lia lịa. Hình như đang chờ đợi gì đó.

"Thật ngại quá nãy tôi uống hơi nhiều đầu có chút choáng váng." Bất ngờ Hứa Tuấn Vỹ nghiêng người như muốn ngã xuống người Mộc Nghi. Ly rượu của anh ta đổ hất ra bàn cũng may không có đồ vào người.

"Không sao. Cẩn thận một chút." Mộc Nghi theo phản xạ tự nhiên nghiêng người tránh né.

Chỉ là trong giây lát rời mắt trong ly rượu của cô đã có thêm chất lỏng khác. Hứa Tuấn Vỹ nhanh tay tới mức chỉ trong vài giây loạng choạng đã có thể bỏ đồ vào ly của cô mà không để lại dấu vết.

"Đổi cho tôi ly khác. Thật ngại quá xin lỗi cô rất nhiều. Mời cô coi như xin lỗi được chứ?" Hứa Tuấn Vỹ nở nụ cười tiêu chuẩn nói với cô rồi vẫy tay đổi ngay ly khác chỗ bartender.

"Keng…Ok, tôi không để ý." Mộc Nghi cũng không so đo với người say rượu làm gì cả mà rất thoải mái uống cạn ly với anh ta.

Lục Minh Dương nhìn thấy cô uống một hơi cạn nửa ly thì nở nụ cười như thực hiện được ý đồ. Anh ta là một tay chơi điệu nghệ. Đã lang thang khắp các quán bar, vũ trường ở đất Mỹ. Cũng có một vài món có thể sử dụng được. Muốn chơi gái trực tiếp bỏ tiền ra mua. Mua không được thì hạ thuốc. Không thiếu những ngón nghề có thể dùng được.

Thật ra Lục Minh Dương cũng không thân quen gì với Hứa Tuấn Vỹ cả. Hai người vừa gặp nhau không tới 1 giờ đồng hồ. Chỉ là cùng loại người nên bắt cặp rất nhanh.

Hứa Tuấn Vỹ cũng là một tay chơi. Bằng vào gương mặt tử tế của mình mà anh ta cũng dụ được không ít phụ nữ lên giường cùng. Quán bar, vũ trường chính là địa điểm lý tưởng để săn mồi. Con mồi hôm nay của bọn họ chính là cô gái này. Thân hình nóng bỏng kia mà lên giường mây mưa chắc chắn cảm giác không tệ. Bọn họ cũng chẳng lo cô có thể làm gì được. Đi cùng một thằng nhóc tóc vàng choai choai miệng còn hôi sữa thì làm được gì chứ. Lên giường xong ông túm quần bỏ chạy thì có mà tìm đằng trời.

Ôm tâm lý không sợ ai vì cậy sau lưng có người nên hai người mới ngang nhiên thả thuốc cô như vậy. Không tới 5 phút nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng. Sau đó có thể thoải mái vui chơi cùng người đẹp rồi.

"Được rồi chúng tôi còn có hẹn ở bên đó nên không làm phiền cô nữa. Chúc vui vẻ." Hứa Tuấn Vỹ bộ dạng ngà ngà say nâng ly rượu với Mộc Nghi xong thì bá cổ Lục Minh Dương hai người loạng choạng bước đi vờ như say thật.

Mộc Nghi nhìn theo hướng bọn họ tới đi thấy ở bên đối diện có 1 đám người nam nữ lẫn lộn đang uống rượu nhiệt tình. Cô cũng lười để ý tới bọn họ nữa.



"Thành công. Chờ con mồi hấp hối là kéo lưới." Hứa Tuấn Vỹ cười khinh nói. Vừa rời khỏi tầm mắt cô hai người đã quay lại dáng vẻ bình thường. Nào có chút gì giống như say rượu cơ chứ.

"Nhanh tay lắm. Cũng nể anh thật." Lục Minh Dương liếc mắt về phía chỗ Mộc Nghi đang ngồi mà đáp lời Hứa Tuấn Vỹ.

"Cũng không phải lần đầu. Haha." Hứa Tuấn Vỹ cười rồi uống một hớp rượu lớn.

Mộc Nghi ngồi một lúc cảm thấy hơi nóng. Sau khi hai người đàn ông kia rời đi cô cũng không uống nữa mà ngồi không. Sau đó cảm thấy trong người hơi lạ. Cảm giác nóng nực bắt đầu xuất hiện. Cô nghĩ là nơi này quá đông người nên mới vậy.

Hoàng Vũ có nhắc cô phải ở đây chờ. Thế nhưng Mộc Nghi nghĩ mình nên vào nhà vệ sinh một chút nên lấy điện thoại ra nhắn cho Hoàng Vũ. Lỡ cậu nhóc quay lại không thấy cô sẽ lo lắng.

Sau khi nhắn xong Mộc Nghi cầm lấy túi rồi rời đi. Hai người Hứa Tuấn Vỹ và Lục Minh Dương nãy giờ vẫn luôn để ý tới cô lập tức nhìn thấy. Lục Minh Dương vội đứng lên bám theo.

Mộc Nghi đi vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt. Không hiểu sao đầu cô có cảm giác hơi choáng mặc đu đồ uống nồng độ không cao. Đứng ở trong khoảng 10 phút cô cảm thấy cơ thể mình không ổn vội lấy điện thoại gọi cho Hoàng Vũ.

"Alo chị. Chị gọi gì em vậy?" Hoàng Vũ đang lắc lư ở sàn nhảy nghe điện thoại.

"Chị khó chịu. Đang ở nhà vệ sinh. Em ra đây đón chị đi." Mộc Nghi xoa xoa thái dương nói. Tiếng nhạc trong loa quá lớn cô không biết Hoàng Vũ có nghe thấy cô nói không nữa.

"Alo chị nói gì thế. Em nghe không được." Bởi vì tiếng nhạc quá lớn ở sàn nền cậu bỏ lại bạn nhảy đi ra một góc.

"Alo, alo…chị Nghi, chị?" Hoàng Vũ chui ra góc khuất gọi nhưng điện thoại đã tắt máy. Lúc này cậu mới để ý thấy dòng tin nhắn chị gái gửi hơn 10 phút trước.[Chị đi vệ sinh một lát.]

Hoàng Vũ cảm thấy không ổn nên vôi lách ra ngoài chạy về phía quầy bar. Lúc này quán bar đã rất đông khách. Thành ra đi lại cũng khó khăn hơn.

Mộc Nghi lúc này ở nhà vệ sinh đã choáng tới hoa mắt. Cả người nóng như thiêu. Cô không kịp nghe được Hoàng Vũ trả lời đã tắt máy vì đầu quá choáng.



Không biết cậu nhóc ham chơi này khi nào mới chơi đủ nhưng cả người cô lúc này rất mệt nên đành ra ngoài bắt taxi về trước. Sau đó nhắn cho thằng bé về sau cũng được.

Mộc Nghi mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Cô khó khăn vịn bờ tường đi theo hành lang ra ngoài.

"Hello chúng ta lại gặp lại. Thế nào trong người không khỏe sao cô em?" Lục Minh Dương đứng dựa tường hai tay khoanh trước ngực nhìn dáng vẻ chật vật của cô. Anh ta đã đứng đây chờ được khá lâu rồi. Không nghĩ tới cô gái này lại chịu được lâu vậy.

"Anh là ai?" Mộc Nghi nghe giọng nam bất thình lình vang lên cố gắng tỉnh táo nhìn để hỏi. Chỉ là cảm giác choáng váng làm cô không nhận được ai.

"Nhanh như vậy đã quên tôi rồi? Không sao lát nữa tôi sẽ làm em nhớ lại thôi." Lục Minh Dương cười nhạt đi tới trước mặt cô. Hai tay bắt đầu táy máy không yên.

"Làm cái gì vậy. Bỏ tay ra, anh mà lại gần tôi sẽ hét lên đấy." Mộc Nghi giật thót người khi bàn tay chạm vào vai. Cô theo phản xạ mà vung tay hất đi.

Chỉ là cô lúc này nào còn đứng vững. Vừa vung tay đã mất đi điểm tựa mà lảo đảo ngã vào Lục Minh Dương.

"Sao nào, chờ không được muốn tôi yêu thương cô sao?" Lục Minh Dương cười bỉ ổi đáp.

"Buông ra….Mẹ nó là anh hạ thuốc tôi?" Mộc Nghi cố gắng giữ tỉnh táo vùng ra. Lúc này cô mới nhớ ra giọng nói này chính là người đàn ông vừa rồi mời rượu cô ở quầy bar bị cô từ chối. Cô không ngốc tới mức không nhận thức được hoàn cảnh. Đầu hơi choáng nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo chưa có lú lẫn.

"Thông minh lắm. Nhưng muộn mất rồi. Hôm nay tôi nhất định phải ngủ cô. Để xem lên giường rồi còn tỏ vẻ thanh cao hay không. Haha" Lục Minh Dương giữ lấy Mộc Nghi không cho cô ý định thoát thân.

"Khốn kiếp buông tôi ra." Mộc Nghi dùng hết sức bình sinh giãy giụa. Cô vung ra rồi lảo đảo vội bước đi. Nơi này ít người qua lại cô mà không dùng hết toàn lực sẽ thật sự bị người này đùa bỡn. Lúc đó có kêu cũng không ai cứu được.

"Vô ích thôi. Cừu non giãy chết vô dụng haha." Lục Minh Dương cười lớn lần nữa bước tới túm lấy cô.

"Bốp…Con mẹ Lục Minh Dương mày ngứa xương rồi đúng không." Tiếng quát lạnh lùng vang lên. Lục Minh Dương chưa kịp phản ứng đã bị ăn một đấm ngã nhào vào góc tường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.