Chương trước
Chương sau
Tắm xong Mộc Nghi ngồi trên giường ngớ ngẩn không biết nên chọn đồ gì để mặc. Hơn 26 năm cuộc đời lần lần đầu hẹn hò nên có chút không biết làm thế nào. Cô lúc này trong đầu nảy ra hình ảnh của Quách Hiểu nên gọi điện hỏi thăm cô ấy một chút xem thế nào.

“Hơiiiii….Alo, tớ nghe đây?” Quách Hiểu còn đang ngáp ngủ mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

"Alo Hiểu, cậu còn ngủ hả?" Mộc Nghi nghe được giọng ngáp ngủ của bạn tốt thì tay cầm điện thoại cũng phải run run. Cô tưởng mình ngủ đã đủ nhiều rồi mà Quách Hiểu ngủ còn ghê gớm hơn. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều luôn rồi mà cô ấy vẫn còn ngủ được.

"Ừm. Vừa ngủ dậy, có việc gì tìm tớ thế?" Quách Hiểu ngồi dậy đầu tóc có chút rối loạn đáp.

"Muốn hỏi cậu một chút. Đi hẹn hò thì nên mặc như thế nào?" Mộc Nghi ngồi trên giường đối diện tủ quần áo đang mở. Bên trong đầy đủ các loại quần áo mà than thở. Cô thật sự không biết mặc gì nên mới phải cầu cứu Quách Hiểu.

"HẢ….cậu nói gì? Đi hẹn hò? Tớ không nghe nhầm đấy chứ Cung Mộc Nghi?" Quách Hiểu còn đang ngáp ngủ nghe xong tinh thần tỉnh táo lại hét lớn. Cả người đều ngơ ngác khi nghe bạn nói vậy. Giống như bản thân nghe nhầm mà mặt cứng đờ.

"Hét cái gì mà hét. Hôm trước chẳng phải nói với cậu rồi sao. Tìm đại một người tạm thời đối phó với bà ngoại trước rồi tính sau chứ cậu bảo tớ lôi đâu ra bạn trai real về chứ?" Mộc Nghi thở dài nói. Cô đã lường trước được phản ứng của Quách Hiểu nên để điện thoại xa khỏi tai. Không thì chắc bị cô ấy hét cho thủng màng nhĩ luôn mất.

"Quá nhanh quá nguy hiểm. Tốc độ làm việc này của cậu khâm phục thật đó. Nói nghe xem cậu tìm được người như thế nào nào. Không phải ra chợ tìm đại một người như mua mớ rau con cá đó chứ?" Quách Hiểu rất tò mò hỏi. Biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ thích thú. Bạn mọt sách cuối cùng cũng chủ động tìm bạn trai. Mặc dù hoàn cảnh có chút éo le nhưng cũng coi như có tiến bộ rồi.

"Cậu chắc chắn muốn biết chứ?" Mộc Nghi nghe Quách Hiểu hỏi còn tốt bụng hỏi lại. Chứ không cô mà đùng một cái nói mình hẹn hò với thần tượng của cô ấy chắc cô ấy sẽ sốc mà ngất tại chỗ luôn.

"Muốn chứ. Tớ phải xem xem mặt mũi người đàn ông này thế nào mà để cái người bị liệt dây thần kinh yêu đương như cậu nhặt được. Sẽ không phải có vấn đề về suy nghĩ hay là đầu óc không bình thường đó chứ? Chứ làm sao mà cậu lại kiếm được đối tượng nhanh như vậy được." Quách Hiểu ngồi trên giường cả người tinh thần lên cao hỏi chuyện. Vừa ngủ dậy nghe được tin tức chấn động đúng là cách nhanh nhất để lấy lại tinh thần.

"Ừm, nghe kỹ này. Nhớ bình tĩnh nhé. Người này cậu cũng có quen. Chính là idol trong lòng cậu Lục Cảnh Bắc." Mộc Nghi rất từ tốn lên tiếng. Giọng nói chậm rãi như thể để cho Quách Hiểu kịp suy nghĩ.

"WHAT? Cậu nói ai cơ? Thật sự là Lục Cảnh Bắc?" Quách Hiểu hai mắt trợn trắng miệng mở lớn. Biểu cảm bất ngờ còn hơn vừa rồi Mộc Nghi nói đi hẹn hò.

"Đã bảo nhỏ tiếng thôi. Chưa đầy 2 phút cậu hét tận 2 lần rồi đó bà cô ơi." Hung thủ là Mộc Nghi rất ra vẻ nhắc nhở trong khi chính cô là người làm cho Quách Hiểu hét to từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"What the fu*k, vậy mà cậu cũng làm được. Thật sự lừa được Lục Cảnh Bắc hẹn hò với cậu. Không ngờ nha Cung Mộc Nghi. Cậu cũng nguy hiểm thật đó." Quách Hiểu sau khi bình tĩnh lại rất không nể mặt mà chửi tục bạn mình qua điện thoại. Hôm trước vừa bảo cậu ấy hay là hẹn hò với Lục Cảnh Bắc. Hôm nay lại thật sự nhận được tin này. Không sốc mới là lạ.

"Chuyện dài lắm. Hôm nào rảnh sẽ kể cho cậu nghe. Cậu mau giúp tớ chọn đồ đi." Mộc Nghi nhìn thời gian ngày một trôi qua nhanh hơn bắt đầu giục.



"Đi hẹn hò với ảnh đế? Ừm nhưng mà phong cách hai người có vẻ khác nhau. Bảo cậu mặc váy công chúa gì đó thì chắc chắn cậu không mặc rồi. Chi bằng cậu gọi điện cho anh ấy rồi hai người tự chọn sao cho hợp đi. Chứ đi hẹn hò mà lạc quẻ với nhau thì kì quặc lắm." Quách Hiểu không hổ danh là bạn tốt quá hiểu cô luôn. Trong tích tắc đã nhảy số ra đề nghị quá hợp lý cho cô.

"Vậy cũng được hả? Liệu có bị cười vào mặt không?" Mộc Nghi lần đầu đi hẹn hò nên là gà mờ 100% không chắc lắm với ý tưởng của Quách Hiểu nên hỏi lại.

"Cười cái gì chứ. Đây gọi là tone xoẹt tone. Phải mix đồ hợp với nhau thì khi đi hẹn hò người ngoài nhìn mới biết là một cặp chứ. Tin tớ, gọi điện hỏi anh ấy đi." Quách Hiểu vỗ ngực đảm bảo nói. Bạn bè tốt đúng là giúp hết nước hết cái rồi đó. Chứ bây giờ bảo cô ấy phối đồ cho cái con người suốt ngày đồ công sở đi bệnh viện kia để đi hẹn hò thì đúng là bó tay. Cứu không nổi.

"Ờm cũng được. Vậy nhé cúp máy đây. Về nói chuyện với cậu sau." Mộc Nghi nghe cũng có lý đáp vội rồi tắt điện thoại.

[Reng….reng….]

Lục Cảnh Bắc đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ thì điện thoại đổ chuông. Anh đã đứng đây hơn 30 phút rồi mà chưa biết nên mặc gì. Tại anh không biết phong cách của cô thế nào để phối cho phù hợp nên vẫn đang chọn.

"Alo anh nghe đây." Vừa liếc thấy là cô gọi tới nên lập tức bắt máy.

"Lục Cảnh Bắc em muốn hỏi anh một chút. Em không biết nên chọn đồ gì cả. Anh có thể cho em biết anh mặc như thế nào không?" Mộc Nghi lật lật đống đồ trong tủ vừa xem vừa gọi điện hỏi anh. Cô không lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn.

"Vừa lúc, anh cũng không biết nên mặc đồ thế nào cho phù hợp với em. Em chọn đi rồi anh chọn theo em là được." Lục Cảnh Bắc nghe cô nói thì bất giác mỉm cười trả lời mà không để ý.

"Ồ, vậy cũng được…" Mộc Nghi gật đầu đáp.

Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi mới tắt máy. Đại khái là chọn được outfit phù hợp rồi mới thôi.

Đây đúng là kiểu điển hình của hai con người lần đầu hẹn hò nghiêm túc nên bị lúng túng.

Nói chuyện với Quách Hiểu một hồi rồi lại nói chuyện với anh một hồi thành ra thời gian trôi quá nhanh. Cũng may cô đã nhớ gửi địa chỉ cho anh trước lúc gọi điện để anh biết mà canh thời gian cho hợp lý. Khoảng cách hai người có chút xa nên đi sẽ mất thời gian.

Cả nhà hôm nay cũng không về nhà ăn tối. Cậu cô thì bận đi tiếp khách hàng. Mợ ra ngoài chơi với bạn rồi cũng đi ăn tối luôn. Ông bà ngoại lại càng khỏi phải nói. Phải đi xin lỗi người ta vì lỡ buổi xem mắt nên mấy người già cũng đi nhà hàng ăn luôn. Người lớn trong nhà không hẹn trước mà đều ăn cơm ở ngoài không về. Chỉ còn hai chị em cô ở nhà thế nhưng Mộc Nghi cũng chuẩn bị ra ngoài luôn. Hoàng Vũ quá chán nên ăn qua loa một chút rồi lên phòng đóng cửa đánh game.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.