Chương trước
Chương sau
Nguyễn Nhuyễn và Giang Ngôn Trạm đều là lần đầu hết.

Mặc dù anh đã có làm vài lần handjob cho cô, mức độ phối hợp ăn ý cũng cao, nhưng tay mơ vẫn cứ là tay mơ. Hai người chưa từng đi quá những chuyện kể trên.

Mà chắc chắn rằng đối với phương diện này các bạn độc giả cũng rất gà mờ, bởi vì sao, bởi vì đây là vùng đất cấm, xâm nhập vào lập tức bị khóa chương.

Tuy nhiên, giống như quý vị độc giả đây, sẽ bất chấp đi tìm trang web khác để bổ sung kiến thức cho bằng được, Nguyễn Nhuyễn và Giang Ngôn Trạm của chúng ta cũng có tìm tòi giáo trình hướng dẫn từng bước kỹ càng.

Rồi sau đó cả hai đều thử áp dụng những điều mình học được với đối phương, thấy ổn ổn rồi thì trả bài luôn.

Nhiệt độ phòng vốn đang mát mẻ lành lạnh, nhưng trải qua một vài đợt bùng nổ tin tức tố của hai người, bầu không khí nóng lên thấy rõ.

Cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt lan tỏa từ tai đến mặt, lên thẳng đỉnh đầu, trào dâng từ trong ra ngoài.

Mật độ tin tức tố tăng quá cao, thiết bị cách ly tự động trong phòng đã được kích hoạt.

Một chốc ngồi trên sofa làm cả hai quên sạch lý thuyết giường chiếu mình đã học được, nhưng cũng không ai đủ kiên nhẫn lết xác lên giường.

Cho nên hai người quẩy luôn trên thảm kế bên cửa sổ sát đất.

Bình thường mà nói, thì đánh dấu vĩnh viễn cũng không phải chuyện gì to tát.

Chỉ cần tiến hành đúng cách, thì cho dù là lần đầu tiên Omega cũng sẽ không cảm thấy quá đau.

Giang Ngôn Trạm cảm nhận rõ mồn một cây hàng nóng bỏng nào đó của Nguyễn Nhuyễn đang áp sát mình.

Anh híp mắt, tay túm tấm rèm che trước cửa sổ.

Nguyễn Nhuyễn lấy gối dựa trên sofa xuống lót dưới lưng cho Giang Ngôn Trạm, nâng người anh lên, chuẩn bị sẵn sàng đút que kẹo nóng hổi vào “miệng” anh.

Nhiệt lượng hun tới làm Giang Ngôn Trạm rùng mình, anh nhắm mắt lại, tận lực thả lỏng thân thể phối hợp.

Nguyễn Nhuyễn phê đến chín tầng mây.

Cô đó giờ không thích đồ nóng, cứ cảm thấy bản thân sẽ bị hòa tan thế nào ý. Nhưng ấm áp của Giang Ngôn Trạm thì khác, vừa ướt át lại vừa mềm mịn như nhung.

Nguyễn Nhuyễn cúi người hôn lên cơ thể anh.

……

Giang Ngôn Trạm không thích nhất là thua kém người khác.

Mặc dù mới đầu không có kinh nghiệm bị cô dẫn đi một đoạn, mím môi dưới suốt quá trình tiền diễn, chẳng qua không lâu sau đó đã bị cái hôn của Nguyễn Nhuyễn làm cho đầu óc mụ mị, chưa kể còn bị đâm đến tuôn trào nước mắt sinh lý, đôi mắt đỏ đỏ ươn ướt như vừa mới bị người bắt nạt thậm tệ……

Nhưng rồi anh cũng tìm được cơ hội phản công.

Anh bảo Nguyễn Nhuyễn ngồi dựa lưng vào cửa sổ, còn mình thì ngồi lên người cô.

Nguyễn Nhuyễn chiều theo liền, vì cô cũng muốn được nhìn rõ khuôn mặt anh.

Cô gọi trợ lý AI kéo rèm cửa sổ ra.

Ánh trăng bên ngoài hắt vào, Giang Ngôn Trạm ngồi trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống, khóe mắt ươn ướt, lông mi đọng nước, đôi môi sưng đỏ.

Nhưng vẫn rất ngạo nghễ nha.

Anh túm vai Nguyễn Nhuyễn, chân dạng rộng, "cưỡi" cô.

Tự nhấp được vài lần là phải nghỉ một lúc, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc từng nhịp.

……

Lúc sau thì hoàn toàn là Nguyễn Nhuyễn nắm eo anh động.

Cô đưa đẩy với tốc độ chóng mặt, lực phát động rất mạnh, chênh lệch sức bền giữa cả hai là quá lớn, qua không bao lâu Giang Ngôn Trạm đã xìu, thậm chí còn muốn trốn.

Nhưng khi quá trình đánh dấu bắt đầu, kẹo cứng hoàn toàn khóa chặt bên trong, lần này thì anh hết đường trốn.

Vào lúc Nguyễn Nhuyễn phóng xuất, bên ngoài cũng đồng thời bắn pháo hoa.

Giang Ngôn Trạm giật mình, cửa thiên đường đột nhiên thu hẹp lại, ép bé kẹo cứng hơi hơi ngạt thở.

Pháo hoa nối tiếp nhau phóng lên bầu trời, từng chùm sáng nhiều màu nở rộ, tiếng nổ đùng đùng không ngừng, Giang Ngôn Trạm bị mần cho mất hết lý trí nào có tâm tình để mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên đôi mắt thẫn thờ do khoái cảm quá độ.

Nguyễn Nhuyễn căng thẳng cả người, bàn tay nắm eo Giang Ngôn Trạm cũng siết chặt hơn.

Cô đánh dấu anh vĩnh viễn.

……

Ngày hôm sau, Giang Ngôn Trạm tỉnh trước.

Nguyễn Nhuyễn gối lên cánh tay anh ngáy o o, không biết mơ thấy thứ gì tốt mà mặt mày rõ hớn hở.

Giang Ngôn Trạm nhìn cái vẻ mặt cười ngu này của cô mà cũng cười theo.

Nguyễn Nhuyễn gối đầu lên tay anh, còn chân anh gác trên eo cô, nơi nào đấy không tiện miêu tả của hai người vẫn quấn rít lấy nhau.

Giang Ngôn Trạm rón ra rón rén nâng đầu Nguyễn Nhuyễn lên, rút tay ra, rồi thay một cái gối thấp khác cho cô.

Nếu bây giờ Nguyễn Nhuyễn tỉnh, chắc chắn cô sẽ lo lắng—— bé kẹo cứng để cả đêm như vậy chắc sẽ không bị vẹo cột sống đâu ha? Sẽ không đâu đúng không??

Giang Ngôn Trạm lén lút xuống giường, lén lút đi tắm.

Chân anh hơi mềm, cả người vẫn cứ có cảm giác bị mở toang hoác thế nào, chưa kể từ trong ra ngoài đều là hương cam nồng nặc.

Nước từ vòi hoa sen xối lên người, mùi cam nồng đậm lan tỏa. Làm Có Giang Ngôn Trạm có cảm giác như mình đang ngâm trong một cái bồn đầy ắp kẹo dẻo cam sữa vậy.

Anh ngồi vào trong bồn tắm, từng chút vệ sinh thân thể.

Thực ra thì ngoài nằm yên hưởng thụ ra anh chẳng làm gì cả, chỉ có Nguyễn Nhuyễn động thôi, mồ hôi cô vã như tắm.

Lúc lăn giường, mồ hôi của cô nhỏ giọt lên người anh, vẫn là mùi cam.

Ngòn ngọt.

Khóe môi Giang Ngôn Trạm cong cong, mãi cũng chẳng trở về bình thường được.

Tắm rửa sạch sẽ bước ra, cơ thể cũng có tí sức hơn. Nhìn Nguyễn Nhuyễn vẫn còn đang ngủ ngon lành, Giang Ngôn Trạm bỗng cảm thấy mềm nhũn hết cả cõi lòng.

Anh đến bên cạnh giường, xoa mặt Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn chép miệng, trở người ngậm luôn ngón tay đang chọt mặt cô, lẩm bẩm lầm bầm: “Cục cưng…… Cục cưng……”

Giang Ngôn Trạm cười không khép được miệng.

“Cục cưng……” Nguyễn Nhuyễn liếm "thứ đồ" trong miệng, rầm rì, “Ăn ngon không?”

Giang Ngôn Trạm lập tức liên tưởng tới hình ảnh gì đó: “…………”

Chi tiết thì anh đã không còn nhớ rõ, ấn tượng duy nhất để lại đó là—— Nguyễn Nhuyễn cả người ngọt lịm, chỗ nào cũng có mùi kẹo thơm ngào ngạt, cứ như cục kẹo dẻo vị cam di động hình người ý.

Bởi vậy cô đặt tên tài khoản Youtube là Một Cục Kẹo Dẻo quả là vô cùng hợp lý.

Nguyễn Nhuyễn lầm bầm xong lại ngủ tiếp.

Bình thường chưa 12 giờ cô đã ngủ mất rồi, mà đêm qua tin tức tố bùng nổ như uống phải thuốc kích dục vậy đó, chưa kể cộng thêm lần đầu nếm thử trái cấm, nên hai người vô cùng hăng hái, quậy nhau đến rạng sáng 3 4 giờ mới chịu ngừng.

Còn bây giờ là 10 giờ sáng.

Đồng hồ sinh học của Giang Ngôn Trạm tự động dậy lúc 9 giờ, cho dù có ngủ trễ cỡ nào thì đến tầm đấy là tự tỉnh, nhưng Nguyễn Nhuyễn thì khác, cô ít khi ngủ trễ, nên chắc phải còn nướng thêm tí nữa.

Cô ngủ say như chết, nhưng ít nhiều gì cũng nên tắm táp cho sạch sẽ. Vì thế Giang Ngôn Trạm mở nước bồn tắm, rồi nhẹ tay nhẹ chân bế cô lên thả vào.

Nhiệt độ vừa đủ, vô cùng ấm áp thoải mái, Nguyễn Nhuyễn vẫn không tỉnh, ngược lại còn sâu giấc hơn.

Giang Ngôn Trạm gọi nhân viên phục vụ của khách sạn tới dọn phòng, rồi sau đó khóa trái phòng tắm lại, tắm cho Nguyễn Nhuyễn

Xong xuôi anh lấy cái khăn lớn bọc Nguyễn Nhuyễn lại bế ra ngoài, thì phòng cũng đã được dọn xong.

Ga trải giường đã được thay mới.

Giang Ngôn Trạm xốc chăn lên, nhẹ nhàng nhét Nguyễn Nhuyễn vào.

Đương lúc anh định rời khỏi thì bỗng nhiên Nguyễn Nhuyễn giữ tay anh.

“Cục cưng……” Cô mơ mơ màng màng hỏi, “Mấy giờ rồi?”

Giang Ngôn Trạm nhìn đồng hồ, “10 giờ 40.”

“Đói quá đi……” Nguyễn Nhuyễn lẩm bẩm, “Trưa nay mình ăn gì đây anh.”

Cô vẫn còn đang ngái ngủ, mà nay Giang Ngôn Trạm cũng không chơi trò bá đạo tổng tài nữa, cúi đầu cắn mỏ cô một cái, giả vờ hung dữ thấp giọng nói: “Ăn em đó.”

Nguyễn Nhuyễn nhướng mày, nhưng mắt vẫn còn nhắm: “A…… Nghe đã quá dị……”

Giang Ngôn Trạm bất đắc dĩ: “Ăn cháo được không?”

Nguyễn Nhuyễn: “Được……”

……

Vừa dứt lời, Nguyễn Nhuyễn ngủ thẳng cẳng một phát đến 1 rưỡi chiều.

Với Nguyễn Nhuyễn thì chỉ là một giấc ngủ như bình thường thôi. Nên lúc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng, nhưng lại không thấy Giang Ngôn Trạm đâu.

Nguyễn Nhuyễn: “…………”

Hình như có gì đó sai sai.

Anh hẳn là phải yếu ớt nằm chèm bẹp cạnh cô mới đúng chứ nhể!?

………… Là tại cô kém chất lượng quá hả?

Nguyễn Nhuyễn sốc tận óc bò dậy đi đánh răng.

Cô đang vệ sinh cá nhân thì Giang Ngôn Trạm đã về, mang về bao lớn bao nhỏ đồ ăn.

Nguyễn Nhuyễn vui vẻ nhìn anh, nhưng lại phát hiện sắc mặt anh không được tốt lắm.

Nguyễn Nhuyễn: “Cục cưng, sao, sao thế?”

“…… Không có gì.” Giang Ngôn Trạm thấy Nguyễn Nhuyễn, sắc mặt lập tức dịu xuống, thả đồ ăn xuống bàn, “Em ăn trước đi.”

“A.” Nguyễn Nhuyễn đẩy nhanh tốc độ hoành thành vệ sinh cá nhân, “Tới ngay.”

Cô ấy đáng yêu quá đi, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Làm gì cũng đáng yêu.

Trên đời sẽ không bao giờ có Alpha nào đáng yêu như cô đâu.

Mà kể cả có cũng chẳng thể bằng một phần vạn của cô đâu.

Giang Ngôn Trạm ôm cô hôn một cái, thấp giọng nói: “Em ra ngồi trước đi, anh đi toilet chút.”

Nguyễn Nhuyễn: “Oke!”

Nhưng đi được hai bước, cô đột nhiên thấy sai trái.

Tin tức tố của Giang Ngôn Trạm mơ hồ không rõ, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của anh không ổn lắm, nhưng không ổn thế nào thì cô lại không biết.

Nguyễn Nhuyễn lập tức quay đầu lại nhìn, thấy một tay Giang Ngôn Trạm nhét trong túi quần, hình như đang cầm thứ gì đó……

Cô xông lên giữ tay Giang Ngôn Trạm lại.

Đúng lúc Giang Ngôn Trạm hơi ngẩn người không phòng bị, thứ đồ trong tay rơi ra ngoài.

Không khí đông cứng ngắc.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn xuống, một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp nằm lăn lóc.

Giang Ngôn Trạm: “……”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.