Kiến Văn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên ở cửa nhà đã xuất hiện một bóng người từ lúc nào, ánh mắt anh ta nhìn anh như thể nhìn kẻ thù, thiếu điều xông lên đá văng anh ra khỏi đây luôn. Kiến Văn không chỉ không sợ mà còn khoác vai em gái mình cười khiêu khích.
Ông mày chăm con bé từ hồi nó mới sinh, cậu có ghen cũng phải nhịn lại cho ông, không nằm mơ rồi ông đây gả em gái cho.
Cũng không biết Hoàng Đông có đọc hiểu ánh mắt của anh rể tương lai hay không mà anh hơi cụp mắt xuống, đến lúc ngước lên thì vẻ mặt đã khôi phục bình thường, chỉ hỏi cô.
- Chiều em rảnh không?
Minh Hạ hất tay ông anh trai mình ra, vừa ngáp vừa trả lời.
- Có, nhưng em muốn đi ngủ.
Thấy hai mắt cô thâm đen như gấu trúc, Hoàng Đông không nói gì thêm mà đi tới bế cô lên phòng trước con mắt trợn tròn của Kiến Văn.
Cái thằng này càng ngày càng không có phép tắc gì rồi, em gái anh ta còn chưa gả đi cơ mà!
Kiến Văn hậm hực gác chân lên bàn, tay cầm quả táo cắn mạnh một miếng rồi ra sức nhai như đang nhai đầu Hoàng Đông vậy.
Càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng không cam tâm.
Kiến Văn nuốt miếng táo cũng không trôi, anh ta ném quả táo cắn dở vào giỏ đựng trái cây rồi đi xuống phòng bếp tố giác với mẹ mình.
- Mẹ, thằng Đông lại sang nhà mình tiếp rồi, còn dụ dỗ em gái con đi mất nữa.
- Thằng bé sau này cũng là người một nhà với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/npc-phan-dien-la-ban-trai-toi/921771/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.