- Em hứa rồi đấy, tuyệt đối không được nuốt lời.
Hoàng Đông lúc này mới hài lòng buông tha cho cô, khuôn mặt cũng hòa hoãn trở lại. Khi anh chuẩn bị khởi động xe, bên tai chợt vang lên giọng nói của cô.
- Lâm Minh Hạ là tên thật của em. Em vẫn chưa kịp thống kê nên không rõ mình có bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn đủ để nuôi anh cả đời.
Khuôn mặt người nào đó như hoa nở ngày xuân, cực kỳ thảo mãn gật đầu.
- Anh biết rồi.
- Vậy bây giờ đến lượt em hỏi anh nhé?
Thấy anh đã nguôi nguôi, cô lập tức nói ra thắc mắc của mình.
- Anh nói anh từng gặp em rồi, vậy em của trước kia như thế nào?
Hoàng Đông như đang nhớ lại, anh im lặng một lúc mới trả lời cô.
- Anh chỉ gặp em một lần, còn trong tình trạng không tỉnh táo nên làm sao biết em của khi đó như thế nào?
Nhưng ngày bé anh có gặp một cô bé giống hệt cô, cũng có đôi mắt hoa anh đào biết nói, cũng yêu thích tóc dài nhưng bị người ta ác ý cắt đi, cô bé đó thích thịt kho tàu, ghét cà rốt, cô cũng rất ngây thơ khi cho rằng chỉ cần tìm được cỏ bốn lá, tất cả mọi điều ước đều thành hiện thực, còn ngốc nghếch tìm cả một ngày chỉ để mong mẹ mình sống lại. Khi đó anh mắng cô là đồ ngốc, còn cãi nhau với cô một trận rất to.
Thế nhưng sau này anh lại như cô bé đó, dầm mưa cả đêm để tìm một thứ mình xem thường, chỉ để cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/npc-phan-dien-la-ban-trai-toi/921705/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.