Ở nơi tận cùng của Thánh Điện, nơi mà không bao giờ có màn đêm chỉ toàn là ánh mặt trời ấm áp. Nơi ngập tràn các loài hoa thơm cỏ lạ, hùng vĩ ngất ngưỡng xinh đẹp làm điêu đứng những ai ngắm nhìn nó. Thân ảnh một mình đứng giữa rừng hoa thơm ngát là một chàng trai với ánh mắt bạc và có vẻ như đang đám chìm vào trong nó. Mái tóc bạch kim được buộc gọn lên, toát ra khí chất oai nghiêm điềm tĩnh nhưng có ai biết được con người này chính là thẫn thờ với mọi thứ! Thứ duy nhất mà chàng trai luôn để tâm chính là vườn hoa này, có lẽ vì mùi hương và cảm giác dễ chịu mà nó mang lại.
Đôi mắt bạc lay động, ngắm nhìn trọn vẹn vườn hoa này. Miệng bất giác nở một nụ cười khó hiểu nhưng lại dịu dàng đến rung động tâm người:
- Thật giống - Chàng trai khẽ khàng nói - Cuối cùng cũng tìm được, em thật giống.
- Tinh Tuệ...người...tìm được rồi sao? - Một cô với mái tóc tím xõa quanh mình tiến đến.
- Đã tìm thấy rồi - Tinh Tuệ hái một bông hoa ly trắng tinh khiết, dịu dàng nâng niu nó trong tay.
- Là...là ai vậy? - Cô gái với nhan sắc đẹp lộng lẫy cùng đôi mắt tím ưu sầu tiến gần thêm.
- Là người ta chờ đợi rất lâu rồi - Tinh Tuệ nói rồi tự cười một mình như thể đang nói với tâm tư của mình vậy.
Đôi mắt bạc khẽ liếc sang cô gái, ánh nhìn dịu dàng đanh lại lạnh lẽo. Không nói không rằng, người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/novel-ma-ca-rong/3019683/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.