Đề cử: Meo Meo
Raw: Meo Meo
Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt
Nhà: Bỗng dưng rất nhớ em – 突然好想你
___________________________________
4.
Năm ấy, tôi cùng mẹ đi về quê.
Bởi vì ham chơi, lúc đi lên núi hái nấm cùng bà và mẹ tôi đã tự ý đi lạc, còn sơ ý trượt xuống triền núi, bị trẹo chân.
"Bà ơi, mẹ ơi, mọi người ở đâu rồi?" Sắc trời dần ảm đạm dần, tôi nằm trên cỏ nấc lên từng tiếng khóc yếu ớt.
Ý chí sinh tồn cũng theo đó mà từ từ mất đi.
Đúng lúc ấy có một thiếu niên xuất hiện, bên chân anh còn có một con mèo trắng đi theo. Cậu thiếu niên ấy cho tôi ngậm một viên kẹo, sau đó cõng tôi trên lưng.
"Đừng sợ, anh đưa em về nhà nhé."
Thiếu niên còn chưa vỡ giọng, âm thanh của cậu hãy còn non nớt nhưng lại khiến tôi an lòng đến lạ thường.
Đường xuống núi vô cùng ghập ghềnh, thiếu niên thấy màn đêm dần buông sẽ gặp rủi ro nên đành cõng tôi vào một hang đá quanh đó, chờ đến bình minh sẽ đưa tôi đi.
Đêm hôm đó, bởi vì có cậu bên cạnh mà tôi ngủ được rất sâu.
Trời sáng tờ mờ, tôi là người tỉnh dậy trước. Chiếc áo của thiếu niên được khoác lên người tôi, trong núi nhiệt độ thấp, thiếu niên che chở tôi bên cạnh bị lạnh đến trắng bệch cả môi.
Mãi cho đến giờ tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu.
Đó là một khuôn mặt trác tuyệt mười phân vẹn mười, mặc dù thiếu niên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-ruoi-son-noi-day-mat/2834624/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.