Sau giờ học.
Trương Trạch sáp lại hỏi: "Sao rồi, lưu thông tin liên lạc của người ta chưa?"
Thẩm Tức liếc mắt nhìn cậu: "Cả ngày cậu chỉ lo nghĩ tới chuyện này thôi à?"
"Tớ đang quan tâm tới chung thân đại sự của cậu đó." Hai tay Trương Trạch chống lên bàn, cười hồn nhiên.
"Ờ đúng rồi." Thẩm Tức kéo khóe cặp lên: "Cơm tối ăn ở đâu còn chưa lo, mà đã lo cho tớ rồi, đúng là tình yêu vô bờ bến."
Trương Trạch không để ý, cậu đã làm xong bài tập cất trong hộc bàn, ung dung đứng đằng kia chờ anh.
Thẩm Tức biết tỏng ý đồ của cậu: "...Gì đấy?"
"Ăn chùa đó." Trương Trạch không biết xấu hổ cười: "Lâu rồi không được ăn cơm dì nấu."
...
*
Thẩm Tức cầm chìa khóa mở cửa, đứng ở huyền quan, nói vọng vào phòng khách: "Con về rồi."
Diệp Thiến đang xào rau trong phòng bếp cầm cái sạn đi ra thì thấy Trương Trạch, cười nói: "Trương Trạch tới đấy à? Mau, mau vào nhà nào."
"Hôm nay nhà cháu không có ai nên cháu tới ăn ké một bữa." Trương Trạch nhún vai: "Làm phiền dì quá."
"Có gì đâu." Diệp Thiến nói: "Các con nghỉ ngơi chút đi, tí nữa là ăn được rồi."
Trương Trạch thường tới đây ăn, bà cũng không lạ gì nữa.
Thẩm Tức tìm cho cậu một đôi dép, bản thân cũng mang vào sau đó về phòng cất cặp.
Còn Trương Trạch đang xem thời sự với Thẩm Túc ngoài phòng khách.
Trương Trạch rất có tài ăn nói, một lát sau hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-ruoi-le-nho/3343606/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.