Nếu như mà mình không nhìn lầm thì khối ngọc chạm khắc hình mãnh hỗ kia hẳn là.. Hổ phù trong truyền thuyết đi? Trong trí nhớ, hình như từng có ai đó gọi mình là Vương gia, hơn nữa căn cứ thêm khối ngọc bội có khắc chữ Thịnh kia, chẳng lẽ mình chính là đệ nhất tướng quân của Thanh triều, cũng là người được ban cho phong hào Vương gia, Thịnh thân vương?
Bên này Lăng Kính Hiên vô lực vỗ trán, chân mày đột nhiên nhíu chặt, quay gót đi về hướng hậu viện, ngày hôm qua nhân lúc không có việc gì làm thì Lăng Kính Hiên có dạy cho hai tiểu bánh bao vài câu Tam Tự Kinh cùng với mấy chữ viết, nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của bọn nhỏ, hắn lại đổ một ít nước lên đất phía sau hậu viện khiến cho chúng mềm đi, để tạo điều kiện thuận lợi cho bọn nhỏ tập viết chữ, lúc này hai nhóc đang dùng nhánh cây tập trung tinh thần luyện chữ.
"Tiểu Văn, Tiểu Võ."
Nhìn sườn mặt thon gầy lộ ra nét nghiêm túc cùng vẻ tập trung luyện chữ của bọn nhỏ, vốn dĩ trong lòng của Lăng Kính Hiên có một chút buồn bực cùng khó chịu, lúc này toàn bộ đều tan thành mây khói, thân phận của người đàn ông kia quan trọng đến cỡ nào chứ? Con là do mình sinh thì vĩnh viễn vẫn là của mình, thay vì ở đó suy nghĩ lung tung còn không bằng suy nghĩ ra cách làm sao để kiếm được thật nhiều tiền nhanh chóng nâng cao tình trạng kinh tế trong nhà, cuối năm nay hai tiểu bánh bao cũng sắp được năm tuổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nong-gia-doc-phi/1135791/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.