Tống Diên tỉnh lại như vừa bước ra từ địa ngục. Cô nhìn lên trần nhà quen thuộc, nhẹ cự động hai chân. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc ra từ hạ thân gợi cô nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra đêm qua. Nén cảm giác đó lại, cô khó khăn ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh.
Tất cả mọi thứ vẫn như tối qua. Gra giường nhăn nhúm đã phơi bày một màn kịch liệt tối qua, mùi vị nhục dục vẫn chưa tản đi. Dưới sàn quần áo nam nữ vứt rải rác.
Tống Diên dừng tầm mắt tại vị trí giữ căn phòng.
Một năm trước, chính vào đêm tân hôn của cô và tại đây, Kha Duẫn tàn nhẫn vứt bỏ cô. Cô đã quỳ xuống ôm chân hắn mà cầu xin, xin hắn đừng bỏ cô. Lúc đó cô còn hèn mọn cầu xin tình yêu của hắn, nếu hắn muốn thì hắn cứ lấy Tống thị đi, miễn là hắn vui là được. Cô sẵn sàng để hắn lấy đi mọi thứ, chỉ xin hắn duy nhất một điều. Xin hắn đừng nói rằng chưa từng yêu cô, xin hắn đừng ruồng bỏ cô. Cô đã nghĩ cho dù lúc đầu hắn đến với cô chỉ vì Tống thị thì cũng xin hắn cho cô chút tình yêu.
Nhưng cô đã nhận ra, bản thân đã quá ngốc nghếch, chẳng ai thương mình bằng chính bản thân cả. Cô cố gắng làm tất cả để được ở bên cạnh người mà cô yêu, cô cũng đã tự mình lầm tưởng rằng hắn cũng yêu cô.
Nhưng đến cuối cùng thì sao?
Hắn lấy đi của cô tất cả, trái tim cô cũng bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-yeu-em-muon-mang/3067145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.