Mang theo một cỗi tâm trạng rối rắm, Tống Diên xông thẳng vào phòng khách của Tống gia, vừa vào đến nơi cô đã thấy một đám áo đen đang đứng vây quanh sofa, hình như Tống Khiết anh trai cô đang ngồi trên đó, còn dưới chân anh là Lý quản gia đang quỳ gối cúi thấp đầu.
- Anh hai\, anh đang làm gì vậy?
Cô bực tức bước tới trước mặt anh, tay theo bản năng đặt trên bụng. Nhìn Lý quản gia đang quỳ gối dưới sàn khiến cô càng kích động hơn nữa.
- Lý quản gia cũng là mẹ của chúng ta đấy. Sao anh có thể làm vậy với bà ấy hả? Người chống đối anh là em\, người có lỗi là em nên anh tha cho Lý quản gia đi. Em cũng đang muốn nói chuyện rõ ràng với anh đây.
Thấy em gái mình đã xuất hiện theo ý của mình, Tống Khiết vừa hài lòng vừa tức giận nói.
- Xem ra em vẫn còn nhớ đường về nhà. Nhưng nếu không phải anh dùng Lý quản gia để ép em thì chắc đến lúc chết anh chết em cũng không đến nhìn mặt anh lần cuối đâu nhỉ?
Nói đoạn, anh tạm dừng rồi chỉ vào Lý quản gia nói.
- Em còn nhớ bà ấy như mẹ của mình sao? Em bỏ hết tất cả để chạy theo kẻ thù đã giết cha mẹ ruột của mình mà còn có mặt mũi nhắc đến điều này sao? Em còn nhớ đến Tống gia ư?
Tống Diên giữ chặt bụng, thoáng nhìn qua Lý quản gia rồi hít một hơi thật sâu nói.
- Nếu anh đã bắt em về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-yeu-em-muon-mang/3067048/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.