Bước đến cạnh giường bệnh, Kha Luân gần như không thở nổi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Kha Duẫn thường ngày oai phong lẫm liệt mà giờ lại hôn mê nằm ở đây, tất cả đều do cậu mà ra. Nếu không phải cậu làm ầm mọi thứ lên và đưa ra yêu cầu đòi Kha Duẫn mở cuộc họp báo đó thì đã không dẫn đến việc này rồi. Đều tại cậu quá kích động, đều tại cậu quá ích kỷ, quá nông nổi nên đã làm hại anh trai mình.
- Anh hai, em đến nhận lỗi với anh đây!
Bụp!
Nói dứt câu đầu tiên, cậu liền quỳ xuống ngay cạnh giường bệnh, cúi đầu hối hận
- Anh hai, em xin lỗi! Đều tại em không hiểu chuyện nên đã hại anh ra nông nổi này. Phải làm sao bây giờ đây? Làm sao đây? Anh hai, anh mau tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại đánh em, mắng em đi!
Hình như cậu đã không kìm nén được nỗi đau đang tích tụ trong lòng mà bật khóc. Vừa gọi cậu vừa khóc lóc, giống một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi vậy
- Anh hai, anh tỉnh dậy đi mà. Anh tỉnh lại trách em đi, tỉnh lại giải thích tất cả đi! Anh hai, không phải lúc nào anh cũng vượt qua tất cả mọi chuyện sao? Tại sao bây giờ anh lại nằm đây, không đối diện với tất cả chứ? Anh hai, anh như vậy thì ai sẽ chống đỡ Khải Hoàn đây? Anh mau tỉnh lại đi mà.
Nhưng dù cậu có gọi thế nào thì Kha Duẫn nằm trên giường vẫn im lặng, bất động, không nghe và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-yeu-em-muon-mang/3067020/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.