" Đúng...đúng, lúc nãy tôi gặp được bà ta trong thang máy "
" Gì chứ? Bà gặp được rồi sao? Rồi có chuyện gì không? "
" Không có, tôi thấy bà ta từ lúc đi vào tháng máy thì đã thấy kỳ lạ rồi, với cả tôi từng nghe những người gặp bà ta nói muốn nhận biết thì chỉ cần nhìn xuống chân họ là biết "
" Với cả nguyên bệnh viện lớn vậy nhưng chỉ có mỗi mình bà ta làm việc lao công mà thôi "
" Sao chứ? Một mình? Bà ấy không biết mệt sao? "
" Nghe đâu bà ta thiếu tiền và cần nhiều tiền, số tiền bà ấy kiếm được điều đem đi tìm kiếm cô con gái thất lạc của bà ấy "
" Con gái bà ấy bị sao hả bà? "
" Con gái bà ấy đi làm ăn xa rồi không may trên đường về bị bắt cóc, tới nay vẫn chưa tìm được "
" Tội nghiệp cho bà ấy "
" Mẹ ơi..."
" Thôi bà nằm nghĩ đi tôi sang chăm con gái tôi, con bé tỉnh lại rồi "
" Được bà đi đii "
Thế là một trong bà cô đi về phía giường có người con gái tầm tuổi của Uyển Ngư và Ngọc Tuyết, chân cô gái đó đang được bó bột.
Có vẻ nhưng cô gái đó xảy ra tai nạn gì đó, Uyển Ngư nghe hai bà cô ấy trò chuyện xong liền toát hết cả mồ hôi, nếu như đúng như lời nói của hai bà cô ấy.
Thì chẳng phải là Uyển Ngư gặp ma rồi hay sao? Gặp ma
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-toi-lam-viec-co-chut-khong-binh-thuong/3493453/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.